"Câm miệng!"
Trưởng Công chúa quát lớn, ngăn lời của Lục Hựu Ninh.
"Ngươi thật sự điên rồi, lại có thể nói ra lời hồ ngôn như vậy."
Lục Vãn đã được định hôn với Duệ Vương, lời vu oan như thế nếu truyền ra ngoài thì còn gì thể thống?
Nhưng dù thế, ánh mắt của mọi người vẫn đồng loạt dừng trên người Lục Vãn đang đứng giữa phòng – dò xét, nghi ngờ, khinh thường, tựa như những lưỡi dao sắc bén muốn lột trần nàng.
Lan Thảo bên cạnh căng thẳng đến mức suýt nữa thì ngất lịm.
Dù nàng có ngu ngốc thế nào, nhìn thấy thương tích trên thân thể tiểu thư nhà mình, nàng cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nếu để lộ ra rằng tiểu thư chính là nha hoàn hôm qua, kết cục duy nhất chỉ có con đường chết.
Diệp thị tuy thương con gái, nhưng cũng biết lời nói vừa rồi của Lục Hựu Ninh không phù hợp. Bà vội kéo nàng quỳ xuống trước mặt Trưởng Công chúa, khẩn cầu tha thứ.
"Mẫu thân bớt giận, Ninh nhi nhất thời lỡ lời, hoàn toàn không có ác ý, xin mẫu thân đừng trách phạt."
Lục Hựu Ninh bị tiếng quát của Trưởng Công chúa làm cho bừng tỉnh, nước mắt rơi lã chã.
"Tổ mẫu, Ninh nhi biết sai rồi... Chẳng là trưa hôm qua, tôn nhi vô tình nhìn thấy đại tỷ xuất hiện ở đông viện... nên mới sợ rằng, lỡ như..."
Những lời nàng nói tuy tỏ vẻ nhận lỗi, nhưng ý tứ lại ngấm ngầm bôi nhọ Lục Vãn.
Chung quy lại, nàng không cam lòng khi một thứ nữ tầm thường như Lục Vãn lại có thể gả cho Duệ Vương – một người phong nhã, rực rỡ như ánh mặt trời. Trong khi bản thân, đường đường là đệ nhất khuê nữ kinh thành, lại phải gả cho kẻ thô lỗ như Lý Dực. Ông trời sao bất công đến thế!
Nghe vậy, Trưởng Công chúa quay sang nhìn Lục Vãn, đôi mày khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên sát ý.
Nếu quả thật Lục Vãn là kẻ tư thông với Lý Dực, nàng không chỉ không thể gả cho Duệ Vương mà còn khiến phủ Trấn Quốc Công đắc tội với hoàng gia, chuốc lấy tai họa ngập đầu.
Đối với loại nữ nhân như vậy, chỉ có con đường duy nhất là trừ khử để giữ gìn đại cục.
Lục Vãn dù cách một khoảng vẫn cảm nhận rõ ràng luồng sát khí trong ánh mắt của Trưởng Công chúa. Nàng thừa biết tổ mẫu xuất thân hoàng tộc của mình thủ đoạn ra sao, trong mắt bà tuyệt không chứa nổi một hạt cát.
Nàng bình thản nhìn thẳng vào Lục Hựu Ninh, nhàn nhạt nói:
"Nếu theo lời muội nói, thì muội hôm qua cũng từng xuất hiện ở đông viện. Chẳng lẽ cũng muốn người khác nghi muội tư thông với Duệ Vương?"
"Ngươi..." Lục Hựu Ninh không ngờ lại bị Lục Vãn phản công, nhất thời á khẩu, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Lục Vãn cúi mình cung kính hành lễ với Trưởng Công chúa:
"Hôm qua là đại thọ của tổ mẫu, nữ nhi đã chép “Cát Tường Kinh” mang đến tiểu từ đường thiêu hóa, cầu phúc cho người, nên mới đi qua đông viện."
Sắc mặt nàng bình tĩnh, thái độ vô cùng trấn định.
Trưởng Công chúa chăm chú nhìn nàng. Thấy nàng điềm đạm như vậy, không hề tỏ ra hoảng hốt hay chột dạ, bà thoáng thả lỏng biểu cảm, nhưng ngay sau đó quay sang trách mắng Lục Hựu Ninh.
"Ngươi là tiểu thư khuê các, vậy mà mở miệng liền ăn nói hàm hồ. Chẳng lẽ ngươi không biết những lời đồn nhảm có thể gây ra họa lớn cho cả phủ? Bình thường đúng là đã quá nuông chiều ngươi rồi."
"Những lời vừa rồi, nếu ai dám truyền ra ngoài dù chỉ một câu, ta sẽ đích thân đánh gãy chân hắn!"
Dù giận Lục Hựu Ninh không biết giữ miệng, nhưng Trưởng Công chúa vẫn không nỡ phạt nặng, chỉ nghiêm khắc ra lệnh mọi người không được để lộ chuyện này, rồi phất tay cho bọn họ lui ra.
Diệp thị lập tức kéo nhi nữ cùng mọi người lui ra ngoài.
Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, Trưởng Công chúa dõi theo bóng dáng Lục Vãn ở cuối đoàn người, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Kim ma ma bước đến bên bà, khẽ hỏi:
"Công chúa đang nghĩ gì vậy?"
Nhìn bóng người khuất sau khúc quanh nơi hành lang, Trưởng Công chúa thu lại ánh mắt.
"Ngươi không thấy Nhị nha đầu gần đây có chút khác thường sao?"
Kim ma ma thoáng ngạc nhiên:
"Ý công chúa là...?"
Trưởng Công chúa khép hờ đôi mắt:
"Con bé trước đây ngu dại, gặp chuyện chẳng nói nổi một câu. Vậy mà hôm nay chỉ vài lời đã khiến Ninh nha đầu cứng họng, thực ngoài dự liệu của ta."
Kim ma ma mang bát trà sâm đã pha đặt vào tay bà, mỉm cười nói:
"Đó cũng là chuyện tốt. Trước đây còn lo con bé không giữ được tâm của Duệ Vương, không trụ nổi ở vị trí Duệ Vương phi. Giờ xem ra, không cần phải lo nữa."
Trưởng Công chúa trầm ngâm một lát rồi ra lệnh:
"Ngươi đích thân đến từ đường hỏi rõ. Xem hôm qua nó có thực sự đến đó cầu phúc hay không, và đã làm những gì."
Kim ma ma thoáng sững lại:
"Công chúa không tin nhị tiểu thư?"
Nhấp một ngụm trà sâm, Trưởng Công chúa lạnh lùng nói:
"Bất quá cũng chỉ là đứa tiện chủng do tiểu thϊếp sinh ra, nhân phẩm tốt đến mức nào được chứ? Huống hồ, nó phát hiện chuyện Duệ Vương tư thông với Thẩm Uyên mà vẫn nhẫn nhịn không nói. Chỉ riêng tâm cơ đó, không thể không đề phòng!"