Sau khi lo liệu xong hai việc lớn, đêm đó Lục Vãn lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh có được một giấc ngủ yên bình, không còn bị ác mộng giày vò.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Vãn dặn dò Lan Anh một vài việc rồi dẫn Lan Thảo đi đến thượng viện.
Thượng viện là nơi ở của Trưởng Công chúa, cũng là chốn tôn quý nhất trong phủ Trấn Quốc Công. Trước khi Lục Vãn và Duệ Vương lập hôn, nàng chưa bao giờ được phép bước vào nơi này.
Khi nàng đến nơi, Diệp phu nhân cùng hai nhi tử đã ở đó từ sớm. Diệp phu nhân vừa hầu hạ Trưởng Công chúa dùng xong điểm tâm, vừa tỉ mỉ bẩm báo về mọi việc liên quan đến thọ yến hôm trước.
Về thọ yến, Diệp phu nhân tổ chức vô cùng chu đáo và long trọng, khiến Trưởng Công chúa rất hài lòng.
Lục Vãn tiến lên hành lễ rồi ngồi xuống hàng ghế cuối, định theo thói quen ngồi lại nửa tuần trà rồi sẽ xin cáo lui.
“Bọn nha hoàn trong phủ là chuyện gì vậy? Sáng sớm đã ồn ào cả lên.”
Vừa ngồi xuống, Lục Vãn đã nghe Trưởng Công chúa hỏi Lục Thừa Dụ.
Thì ra, hôm qua quản sự được lệnh đi tìm nha hoàn đã được Lý Dực ân sủng. Tưởng rằng chỉ cần hỏi là tìm ra, nhưng không ngờ, sau khi tra hỏi từng người một trong số nha hoàn hầu hạ ở phòng khách, chẳng ai chịu nhận là mình đã được hưởng ân huệ đó.
Lục Thừa Dụ không khỏi lo lắng. Lý Dực tính tình thất thường, nhỡ đâu một ngày nổi hứng hỏi hắn về người hôm đó, mà không giao ra được thì biết làm sao?
Vì vậy, sáng nay Lục Thừa Dụ đích thân đến hỏi lại từng nha hoàn trong phòng khách. Động tĩnh quá lớn khiến chuyện truyền đến tai Trưởng Công chúa.
Nghe Trưởng Công chúa hỏi, Lục Thừa Dụ không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc Lý Dực ân sủng một nha hoàn trong phủ.
“Tổ mẫu, nha hoàn đã được ân sủng thì không thể để tiếp tục ở lại phủ làm việc, nên tôn nhi sốt ruột muốn tìm ra người đó. Nhưng không ngờ, lại không ai chịu nhận...”
Lục Vãn cúi đầu, dùng thìa nhẹ nhàng vớt bọt trà, lòng khẽ trầm xuống.
“Kỳ quái, trước nay những chuyện như thế này, đám nha hoàn đều sẽ tranh nhau nhận là mình, mong được nhân cơ hội bay lên làm phượng hoàng. Sao lần này lại không có ai chịu nhận?”
Diệp phu nhân nghe xong thì ngạc nhiên nói. Trưởng Công chúa nhíu mày, ánh mắt vô thức hướng về tôn nữ của mình là Lục Hựu Ninh.
Ngày hôm qua, Hoàng thượng ghé phủ, trong lời nói của ngài không ít lần tỏ vẻ khen ngợi Lý Dực, dường như có ý muốn truyền ngôi cho vị tứ hoàng tử này. Điều đó khiến Trưởng Công chúa lập tức nghĩ đến vị trí còn khuyết của Thái tử phi và Lục Hựu Ninh, người vẫn còn đang ở khuê phòng.
Sau buổi tiệc, Trưởng Công chúa đã nói chuyện với Lục Hựu Ninh về chuyện này, khuyên nàng tìm cách tạo cơ hội gần gũi với Lý Dực.
Nhưng Lục Hựu Ninh vốn yêu thích những công tử văn nhã, phong độ, nên cực kỳ khinh thường kẻ thô lỗ, quen lăn lộn chốn quân doanh như Lý Dực.
Trưởng Công chúa phải tốn bao công sức thuyết phục, nàng mới đồng ý thử xem sao. Nào ngờ, Lý Dực lại làm càn, giữa ban ngày ban mặt dám hoang da^ʍ ngay trong phủ, còn gây chuyện ồn ào khiến ai cũng biết.
Lần này, e rằng cháu gái bà càng không muốn dính dáng gì đến hắn nữa.
Quả nhiên, Lục Hựu Ninh vừa nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm, khẽ rủa một tiếng.
Lục Vãn ngồi gần nàng, nghe thấy nàng lầm bầm “cẩu nam nữ”, nhưng giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu nhấp trà.
Lục Thừa Dụ nghe lời Diệp phu nhân thì nhíu mày nói:
“Có lẽ là Lý Dực lúc say đã tùy tiện chọn một nha hoàn xấu xí nào đó. Đến khi tỉnh lại, thấy nàng ta khó coi liền ném cho chút bạc, rồi ép không cho nhận là đã được sủng.”
Nghe vậy, trong đầu Lục Vãn bất giác hiện lên hình ảnh Lý Dực ném thỏi bạc cho nàng hôm đó, ánh mắt chán ghét của hắn khiến nàng không khỏi cười lạnh trong lòng.
Trưởng Công chúa lên tiếng:
“Việc đã làm ắt sẽ để lại dấu vết. Ngươi bảo Lý quản gia dẫn theo vài bà mụ có kinh nghiệm, vào phòng nha hoàn lục soát, không chừng sẽ tìm được người.”
Lục Thừa Dụ bừng tỉnh, lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, vội vàng cáo lui.
Thấy thời gian đã đủ, Lục Vãn cũng đứng dậy xin phép rời đi.
Bên cạnh, Lục Hựu Ninh nhìn bóng lưng nàng rồi bất ngờ lên tiếng:
“Lục Vãn, trưa hôm qua ta có thấy muội ở con đường nhỏ phía sau đông viện, lúc đó muội đi đâu?”
Không đợi Lục Vãn trả lời, nàng ôm ngực, vẻ mặt kinh hãi:
“Chẳng lẽ... người tư thông với Lý Dực trong phòng khách lại là muội?”