Trời đất quay cuồng trong tâm trí, từ lúc nghênh giá đến khi trở lại bàn tiệc thọ yến, Lục Vãn như người mất hồn, mơ mơ màng màng. Khi bước vào sảnh, suýt chút nữa nàng đã vấp ngã vì bậc cửa, may mà Lan Thảo nhanh tay đỡ lấy nàng.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẩy.
“Nhị tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công đúng là kiều mỵ, đáng tiếc lại là một khúc gỗ. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch đó, chắc chắn sống chung với nàng sẽ vô cùng tẻ nhạt.”
“Ngươi không biết đấy thôi, nàng ta chỉ là thứ nữ, vừa ra đời đã bị đưa vào am đường. Mãi đến hai năm trước, khi hôn sự giữa đích tiểu thư với Thái tử không thành, nàng ta mới được đón về phủ.”
“Duệ Vương chịu cưới nàng, chẳng qua là vì thế lực của phủ Trấn Quốc Công. Chứ một khúc gỗ như vậy thì hiểu gì thú vui khuê phòng, còn nói gì đến hoan ái? Duệ Vương đúng là đáng thương...”
Khúc gỗ?
Là yêu tinh ban trưa, dùng vô số thủ đoạn vắt hết sức lực của hắn sao? Nàng thật sự là một khúc gỗ ư?
Đôi mắt phượng của Lý Dực quét qua chỗ ngồi đối diện, không để lộ chút dấu vết nào.
Những năm qua ở biên ải, hắn cũng từng gặp không ít nữ nhân, nhất là những cô nương Bắc Cương vốn phóng khoáng và táo bạo. Thế nhưng, một người vừa táo tợn vừa tinh ranh như nàng, hắn chưa từng gặp qua.
Lục Vãn lúc này đã tỉnh táo lại, nghe rõ từng lời châm chọc. Lan Thảo tức đến đỏ cả mắt, nhưng Lục Vãn chỉ bình thản ngồi yên tại chỗ, không buồn để tâm, đầu cũng không ngẩng lên.
Khi tiệc đã đến nửa chừng, Lan Anh – một nha hoàn khác – lén lút bước vào, cúi người nói nhỏ bên tai Lục Vãn. Nghe xong, nàng khẽ liếc về phía đối diện, quả nhiên nhìn thấy thuộc hạ của Lý Duệ là Ngộ An lẻn vào từ cửa bên, trao cho Lý Duệ một mảnh giấy.
Nhận được mảnh giấy, Lý Duệ bất giác cau mày, lập tức đưa mắt nhìn về phía Lục Vãn.
Lục Vãn giả vờ chăm chú nghịch miếng bánh hoa phù dung trong đĩa ngọc, không hề để ý. Sau một lúc chần chừ, Lý Duệ đứng dậy rời khỏi bàn.
Thấy hắn đi rồi, Lục Vãn vịn tay Lan Thảo, lảo đảo đứng dậy: “Theo ta ra hoa viên giải rượu.”
Vừa bước ra khỏi sảnh, Lan Anh lập tức báo: “Tiểu thư liệu sự như thần! Quả nhiên Thẩm Uyên không an phận, đang bị cấm túc mà dám lén ra ngoài. Nô tỳ tận mắt thấy ả đội mũ trùm đi gặp người truyền tin cho Duệ Vương. Giờ ả đang ở trong sơn giả phía đông hoa viên.”
Thẩm Uyên là cháu gái ruột của Diệp thị – đích mẫu của Lục Vãn. Từ nhỏ vì sinh non nên cơ thể yếu ớt, được đưa đến kinh thành chữa trị và ở lại phủ Trấn Quốc Công. Diệp thị yêu thương nàng ta như con ruột.
Dù được Diệp thị cưng chiều, nhưng Thẩm Uyên luôn tỏ ra dè dặt, ngoan ngoãn, chưa từng làm điều gì nổi bật trong phủ. Ai mà ngờ, một kẻ sống nhờ nhà người, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống như nàng ta, lại sớm âm thầm thông đồng cùng Lý Duệ.
Ở kiếp trước, không lâu sau khi Lý Duệ chính thức hạ sính lễ, hắn đã kéo Thẩm Uyên đến trước mặt Lục Vãn thú nhận rằng nàng ta đang mang thai cốt nhục của hắn. Vì sợ nàng ta lộ bụng, hắn đòi cưới nàng ta vào phủ trước, bất chấp Lục Vãn đau khổ.
Dưới áp lực từ cả phủ Trấn Quốc Công và Duệ Vương, Lục Vãn khi ấy đành phải nhẫn nhịn chấp nhận.
Nhưng ở kiếp này, làm sao nàng có thể để mọi chuyện thuận theo ý họ?
Trong mắt hiện lên một tầng sương giá, nàng lạnh lùng nhìn về hướng hoa viên, nhếch môi cười lạnh: “Chúng ta đi xem xem. Người ta thường nói, mắt thấy tai nghe mới là sự thật, bắt gian phải bắt tại trận, kẻo lại oan uổng cho bọn họ.”