Giữa trưa, thuyền lớn dừng lại trên đảo giữa hồ.
Cuộc thi cũng đã kết thúc, Lục Thừa Dụ tiến tới kiểm tra kết quả giữa hai đội.
Phía Lý Duệ thu hoạch phong phú, câu được một chậu cá đầy, trong khi đội của Lý Dự…
Lục Thừa Dụ nhìn Lục Vãn đang ngồi lặng lẽ nơi mũi thuyền, bèn hỏi: “Dực Vương đâu rồi?”
Lục Vãn đáp: “Dực Vương điện hạ không thích nắng, nên đã vào khoang nghỉ ngơi rồi.”
Lục Hựu Ninh nhìn vào chậu cá bên chân nàng, thấy chỉ có năm con cá nhỏ, chân mày nàng liền nhướn lên, quay sang vui mừng nói với Lý Duệ: “Tam biểu ca, chúng ta thắng rồi!”
Lý Duệ trầm ngâm đánh giá Lục Vãn, thấy nàng mặt mày tái nhợt, trên áo còn dính vệt nước, trông mệt mỏi vô cùng. Nhìn thêm những chiếc chén đĩa bên cạnh, hắn không khỏi hỏi: “Những con cá này đều do một mình muội câu sao? Tứ đệ không giúp gì ư?”
Lục Vãn khẽ gật đầu, giọng mang ý giễu cợt: “Tứ điện hạ thân phận cao quý, sao lại hạ mình làm mấy việc này được?”
Lý Duệ nghe vậy trong lòng thoải mái hơn một chút, dịu dàng nói: “Sớm biết Tứ đệ không nhúng tay vào, ta đã không thách hắn thi đấu làm gì, chẳng phải khiến muội chịu khổ vô ích sao?”
Lục Thừa Dụ cũng nhận ra ý tưởng hôm nay thất bại, đành cười gượng: “Được rồi, giờ cũng đã trưa, mọi người chắc đều đói, chúng ta lên đảo dùng bữa, để Dực Vương làm chủ tiệc, được không?”
“Sao, ta đã thua rồi ư?”
Tiếng bước chân nhàn nhã vang lên, Lý Dực chậm rãi tiến tới. Lục Thừa Dụ quay lại, bất ngờ nói: “Sao điện hạ lại thay y phục rồi?”
“Lúc uống rượu vô tình làm đổ lên áo.” Lý Dực hờ hững đáp, sau đó quay sang Lý Duệ, cười nhạt chắp tay: “Chúc mừng hoàng huynh cùng tam biểu muội.”
Lục Thừa Dụ lúc này mới nhớ đến cặp ngọc Long Phụng làm phần thưởng, liền sai người mang tới trao cho Lý Duệ.
Cặp ngọc này được chạm khắc thành hình rồng và phượng, ghép lại thành một khối hoàn chỉnh, mang ý nghĩa “trời sinh một cặp”, tượng trưng cho nhân duyên mỹ mãn.
Lý Duệ cầm ngọc trong tay, xoay người nhìn Lục Hựu Ninh với vẻ mặt e thẹn, rồi mỉm cười nói:
“Cặp ngọc này xin nhường cho tam biểu muội. Ngọc mang ý nghĩa tốt đẹp, mong muội sớm tìm được ý trung nhân.”
Suốt cả buổi sáng câu cá cùng Lý Duệ, sự dịu dàng và chu đáo của hắn đã khiến Lục Hựu Ninh say mê đến quên cả bản thân. Trái tim nàng giờ đã thuộc về hắn.
Nàng rất muốn cùng Lý Duệ chia cặp ngọc này, nhưng nghĩ đến việc hiện tại hắn vẫn là hôn phu của Lục Vãn, nàng đành cắn răng nén lại sự ghen tị và tiếc nuối trong lòng, nhận lấy ngọc và cúi đầu cảm tạ.
Mọi người cùng rời thuyền, lên đảo giữa hồ.
Trên đảo có quán trà, nhà hàng và phòng nghỉ dành cho du khách. Lục gia đã sớm bao trọn nơi này, vì thế hôm nay trên đảo không có bóng dáng người ngoài, chỉ có họ tự do lui tới.
Đã đến giờ ăn, Lục Thừa Dụ ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị bữa trưa. Chẳng bao lâu, các món ăn ngon lành được bày lên bàn. Những con cá mà bọn họ câu được hôm nay cũng đã được chế biến thành những món ăn thơm ngon.
Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có Lục Vãn ngồi lặng lẽ, không mấy hứng thú ăn uống.
Bởi lẽ, hôm nay mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình, chỉ mình nàng là không.
Lục Hựu Ninh sau chuyến đi này đã hoàn toàn xác định tình cảm với Lý Duệ, lòng không còn vấn vương gì nữa.
Còn Lý Duệ cũng đã đạt được ý nguyện, phá bỏ kế hoạch của Trưởng Công chúa và Hoàng thượng, giữ chặt trái tim của Lục Hựu Ninh bên mình.
Lý Dực có toan tính gì, Lục Vãn không rõ, chỉ biết rằng nàng đã làm hỏng y phục của hắn, còn nôn lên người hắn. Với bản tính thù dai của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Quan hệ giữa nàng và hắn giống như một cuộn chỉ rối tung, càng gỡ càng loạn, đến mức không biết phải làm sao để tháo ra được nữa.
Nghĩ đến đây, lòng Lục Vãn nặng trĩu, cảm giác như vừa thoát khỏi hang cọp, lại rơi vào miệng sói.
Nàng không còn chút tâm trạng nào để dùng bữa nữa.
Lục Thừa Dụ nhớ lời dặn của bà nội, liếc sang bên kia bàn, thấy Lý Dực một mình uống rượu, Lục Vãn thì ngồi thất thần, còn Lục Hựu Ninh đang trò chuyện vui vẻ với Lý Duệ, bèn ra hiệu cho Lục Hựu Ninh nói chuyện với Lý Dực.
Lục Hựu Ninh lườm hắn một cái, quay đầu không thèm để ý.
Không điều khiển được Lục Hựu Ninh, Lục Thừa Dụ bèn quay sang nhắm vào Lục Vãn. Đúng lúc đó, người hầu mang lên một bát canh cá nóng hổi, hắn ra hiệu cho Lục Vãn mang canh cho Lý Duệ, tỏ chút thiện ý.
Lục Vãn biết rằng, chuyện hôm nay Lục Thừa Dụ nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với Trưởng Công chúa. Để tránh khiến bà nghi ngờ, nàng đành đứng dậy đi lấy canh cho Lý Duệ.
Nhưng vừa lúc nàng cầm bát lên, Lục Hựu Ninh đã nhanh tay hơn, đặt bát canh xuống trước mặt Lý Duệ.