Chương 25: Ngươi dám nôn lên người ta thử xem?

Lục Vãn chẳng buồn quay đầu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng lẽ điện hạ còn tham lam muốn giành lấy khối ngọc long phượng ấy ư? Nếu vậy, ngài chọn nhầm người rồi."

Lý Dực phẩy tay cho lui đám gia nhân, cười chế giễu: "Ý ngươi là, ngươi muốn đem khối ngọc long phượng đó nhường cho bọn họ? Ta thật không ngờ, ngươi lại độ lượng như vậy, ngay cả vị hôn phu cũng có thể nhường được."

Lục Vãn chẳng thèm đáp lại lời châm chọc của hắn, lạnh mặt nói: "Điện hạ hôm nay là có ý đồ hay chỉ là đùa giỡn, dù thế nào, ta cũng không thể bồi tiếp."

Nàng đặt cần câu xuống, cúi mình thi lễ, rồi quay người bước xuống lầu.

"Đứng lại!"

Lý Dực đứng bật dậy, chắn ngang lối đi của nàng, thân hình cao lớn đè ép xuống, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt: "Trò chơi mới bắt đầu mà ngươi đã muốn rời khỏi, chẳng phải quá vô vị sao?"

Lục Vãn nhìn thấy ánh mắt u ám thoáng qua trong mắt hắn, nhớ lại lần trước tại Linh Lung Các, nàng không chỉ từ chối hắn mà còn làm hắn mất mặt, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn sợ hãi.

Giao đấu với hắn vài lần, nàng cũng phần nào hiểu được tính tình của hắn. Biết rằng hắn thích thuận theo, không thích bị trái ý, Lục Vãn nén cơn giận trong lòng, hạ giọng nói khẽ với hắn: "Ta thật sự chóng mặt, muốn về khoang nghỉ ngơi..."

"Ngươi biết không, nếu có binh sĩ nào trong quân của ta kêu đau ốm giữa chừng, ngươi đoán ta sẽ xử lý thế nào?"

"Ta sẽ lập tức xử tử tại chỗ để chấn chỉnh quân tâm!"

Thân hình cao lớn của Lý Dực che khuất ánh sáng mặt trời phía trước, khiến Lục Vãn cảm thấy cả người lạnh toát.

Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói, đành lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi, cầm cần câu lên một lần nữa.

Lý Dực tiếp tục uống rượu.

Mặt trời đã lên cao, đã gần đến trưa, chiếc thuyền hoa tiến đến giữa hồ. Nước hồ mênh mông, dòng nước trở nên mạnh hơn, khiến thuyền cũng bắt đầu lắc lư.

Lục Vãn trong lòng đã buồn bực khó chịu, giờ lại bị thuyền lắc lư làm cho chóng mặt thêm.

Nàng tháo con cá vừa câu được khỏi lưỡi câu, thả vào giỏ cá, không kịp gắn mồi mới, liền tức giận quăng cần câu xuống nước.

“Xoẹt!” một tiếng, cần câu vẽ một đường cong trong không trung, lưỡi câu bất ngờ mắc vào áo của Lý Dực. Lục Vãn vừa kéo một cái, liền xé rách một mảng trên áo của hắn.

Lục Vãn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy áo của hắn bị lưỡi câu xé toạc, trong lòng hốt hoảng. Nàng vội vàng đặt cần câu xuống, tiến lên xin lỗi:

"Điện hạ, ta không cố ý..."

Lý Dực liếc mắt nhìn lưỡi câu mắc trên áo mình, cũng không gỡ ra, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Hắn càng im lặng, trong lòng Lục Vãn càng hoảng loạn, càng lo sợ, đầu nàng càng choáng váng hơn.

Không màng đến lễ nghi, Lục Vãn vội bước vài bước tới gần, đưa tay gỡ lưỡi câu mắc trên áo hắn.

Lưỡi câu mắc ngay tại vị trí trước ngực phải của hắn, Lục Vãn cúi người xuống để tháo lưỡi câu.

Dù không ngẩng đầu, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt hắn đang chăm chú dõi theo nàng, khiến nàng run rẩy, tim đập thình thịch. Tay nàng chạm vào ngực hắn, trong đầu bất giác hiện lên cảnh bị hắn ép vào góc xe ngựa lần trước, mặt nàng nóng bừng lên.

Tựa như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng nàng cũng tháo được lưỡi câu ra khỏi người hắn. Đang định rời khỏi, đúng lúc đó, chiếc thuyền đột ngột lắc mạnh, Lục Vãn vừa đứng dậy liền mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn.

Ngực hắn cứng như đá, va vào khiến đầu Lục Vãn quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.

Vì cú ngã này, cơn chóng mặt của nàng càng nghiêm trọng hơn, dạ dày cồn cào, không kìm được muốn nôn ra.

"Ư..."

Lý Dực liền đưa tay bịt miệng nàng lại, mặt tối sầm, nghiêm giọng đe dọa: "Ngươi dám nôn lên người ta thử xem!"