Lục Vãn ở lại bên ngoài, còn Lý Duệ tiến vào gian trong. Thời gian chưa đầy một tuần trà, Lục Kế Trung đã đích thân tiễn hắn ra, nhìn nét mặt của cả hai, rõ ràng mọi chuyện đã được bàn xong.
Tiễn Lý Duệ đi rồi, Lục Kế Trung liếc nhìn Lục Vãn, nói: “Con đến thật đúng lúc, phụ thân có chuyện muốn nói với con.”
Lục Vãn cúi đầu, nhấp một ngụm trà: “Phụ thân có gì xin cứ nói.”
Thấy nét mặt nàng lạnh nhạt, xa cách, hoàn toàn không có sự dịu dàng đáng yêu của nữ nhi, Lục Kế Trung lập tức sinh lòng không vui, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn.
“Lần trước biểu muội con đẩy con ngã xuống bậc thềm, tuy đó là lỗi của nó, nhưng may mà con không sao. Dù sao nó cũng là khách trong phủ, chúng ta không tiện giam cầm nó. Chi bằng...”
“Chi bằng đưa nàng về nhà.”
Lục Vãn nhàn nhạt tiếp lời, ngẩng đầu nhìn cha, vẻ mặt thành khẩn: “Biểu muội cùng tuổi với nữ nhi, đã đến tuổi thành thân. Con nghĩ nên đưa muội ấy về nhà để cữu cữu và cữu mẫu chọn một mối hôn sự, tránh để lỡ thời gian.”
Nét mặt Lục Kế Trung cứng đờ, ông khẽ hắng giọng, nói:
“Uyên Nhi từ nhỏ sức khỏe yếu, mà Yến Bắc đất đai khô cằn, khí hậu không tốt cho bệnh tình của nó. Vì vậy mẫu thân con đã quyết định để nó ở lại Thượng Kinh, tìm hôn sự ngay tại đây.”
Uyên Nhi? Gọi cũng thật thân thiết.
Lục Vãn bỗng cất giọng cắt ngang: “Phụ thân, nương của con tên là gì?”
Lục Kế Trung không ngờ nàng lại hỏi vậy, lập tức nghiêm mặt:
“Hỏi chuyện này làm gì?”
Lục Vãn bình thản đáp: “Mấy ngày trước con mơ thấy bà ấy. Bà ấy khóc với con, nói rằng đã chết nhiều năm như vậy, nhưng đến một bài vị cũng không có. Dù sao bà ấy cũng sinh ra con, nên con muốn đến chùa Thường Hoa lập một bài vị cho bà, chỉ tiếc là không biết tên của bà ấy.”
Lục Kế Trung cau mày, không vui đáp: “Ta bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy?”
Lục Vãn lại nói: “Không nhớ được tên, vậy họ của bà ấy phụ thân chắc phải biết chứ?”
Lục Kế Trung cũng không nhớ.
Ông nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nàng, tức giận quát: “Con sắp trở thành thê tử của Duệ Vương rồi, còn nhớ đến tiện tỳ đó làm gì? Huống hồ con đã khiến Lưu ma ma phải đền mạng, còn chưa đủ sao?”
Mẫu thân của Lục Vãn năm xưa bị Lưu ma ma bóp mũi đến ngạt thở, rồi nhốt trong kho củi mà thiêu sống.
Dù Lưu ma ma làm theo lệnh của Diệp thị, nhưng bà ta cũng là kẻ đồng lõa.
Hận ý trong lòng Lục Vãn không còn kìm nén được, nàng đặt mạnh chén trà xuống, cười lạnh: “Thì ra phụ thân biết rõ mọi chuyện.”
Tiếng chén trà va xuống bàn vang lên giòn giã, khiến Lục Kế Trung giật mình.
Ông giận dữ quay đầu, tát nàng một cái thật mạnh, nghiến răng mắng:
“Ngươi là cái thứ gì mà dám đập chén trước mặt ta? Đừng nói là chưa gả vào Duệ Vương phủ, cho dù ngươi có làm Vương phi rồi, cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay ta!”
Khóe miệng Lục Vãn bị tát đến rách, máu rỉ ra. Nàng không buồn lau đi, chỉ nhìn ông cười lạnh: “Theo ý phụ thân, có vẻ thực sự không muốn con làm Vương phi nhỉ? Nếu đã vậy, chi bằng để người khác thay con gả đi.”
“Ngươi!” Lục Kế Trung không ngờ nàng lại dám lấy chuyện hôn sự ra uy hϊếp mình, cơn giận bùng lên dữ dội. Ông bước nhanh đến, bóp chặt cổ nàng, nghiến răng quát:
“Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không làm được Vương phi, ngươi sẽ không còn giá trị gì để sống trên đời này nữa. Nghe rõ chưa?!”
Lục Vãn bị đẩy ngã xuống đất. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên người, vẫn nở nụ cười: “Nữ nhi sẽ ghi nhớ lời phụ thân dạy.”
Rời khỏi thư phòng, Lục Vãn bị mọi người trong phủ nhìn chằm chằm suốt cả đường đi. Chẳng mấy chốc, chuyện nàng bị Quốc công gia trách phạt đã lan truyền khắp phủ.
Ai nấy đều biết rằng Nhị tiểu thư con thϊếp thất vốn không được Quốc công gia yêu thương, nhưng không ngờ đến mức này, ngay trước ngày xuất giá còn bị đánh.
Trở về Thanh Hoài Các, Lan Anh và Lan Thảo nhìn thấy bộ dạng của nàng, không nhịn được mà bật khóc.
“Chỉ là một cái tát thôi, có gì đáng khóc chứ.”
Ngược lại, Lục Vãn lại lên tiếng an ủi họ.
So với những gì Lục Kế Trung đã làm với nàng ở kiếp trước, cái tát này chẳng đáng là gì.
Nàng thậm chí còn thấy cái tát này đánh rất hay, hoàn toàn đoạn tuyệt tình cha con giữa họ.