Trời còn chưa tối, nhưng trước cửa phủ Trấn Quốc Công đã thắp sáng tất cả l*иg đèn, sáng như ban ngày.
Khi Lục Vãn đến, trước cửa đã chật kín người, trời đã tối mịt. Trưởng Công chúa đích thân dẫn toàn phủ ra cửa nghênh đón thánh giá.
Các quan khách khác, do Duệ Vương dẫn đầu, cũng đang chờ sẵn ở cửa.
Lục Vãn vừa ngước mắt đã nhìn thấy Lý Duệ trong bộ cẩm bào nguyệt sắc, nam nhân bên cạnh hắn mặc áo gấm đen thêu hoa văn bạc.
Lý Duệ tuấn tú khôi ngô, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nhưng người đứng bên hắn thì hoàn toàn trái ngược.
Khuôn mặt hắn không mềm mại trắng trẻo như Lý Duệ, mà là những đường nét rắn rỏi, khắc sâu bởi gió cát nơi biên ải. Đôi mắt phượng lạnh lẽo, sâu thẳm, mang theo vẻ vô tình của kẻ từng nhuốm máu nơi sa trường. Khí thế sát phạt quanh thân khiến dù chỉ đứng giữa đám đông, hắn cũng đủ tạo nên sự uy hϊếp đáng sợ.
Lục Vãn rùng mình, thầm nghĩ: Khi trước mình lấy đâu ra dũng khí dám cởϊ áσ hắn?
Nàng cúi đầu, định tìm cách vòng qua, nhưng Lý Duệ đã tinh mắt trông thấy, vẫy tay gọi: “A Vãn, qua đây!”
Lục Vãn tiến đến, hành lễ theo quy củ với Duệ Vương.
Lý Duệ ngăn lại, thân thiết bảo: “Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ.”
Nói rồi, hắn quay sang chỉ người bên cạnh, bảo với Lục Vãn: “A Vãn, đây là Tứ hoàng đệ của ta, Dực Vương, vừa từ Bắc Cương hồi kinh.”
Lại quay sang Lý Dực: “Đây là A Vãn, nhị biểu muội của phủ Trấn Quốc Công, cũng là vị hôn thê tương lai của Tam hoàng huynh.”
Việc cưới hỏi đã được bàn xong, chỉ đợi sau thọ yến của Trưởng Công chúa là Lý Duệ sẽ chính thức đưa sính lễ sang phủ.
Lý Dực quanh năm ở xa kinh thành, mà Lục Vãn cũng chỉ mới về kinh hai năm, nên Lý Duệ nghĩ chắc chắn hai người chưa từng gặp nhau.
Lý Dực hờ hững liếc mắt nhìn Lục Vãn, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ được che chắn kỹ càng của nàng: “Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có, hoàng huynh thật có phúc.”
Vừa nói, hắn vừa dùng ngón trỏ khẽ xoay xoay ngón cái, chậm rãi xoa nhẹ như thể hồi tưởng, sau đó đưa lên mũi ngửi, như đang lưu luyến mùi hương còn vương trên tay.
Lục Vãn chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, bàn tay thô ráp như có vết chai của hắn dường như lại đang lần nữa lướt qua người nàng, khiến những vết bầm trên da nàng như bỏng rát trở lại.
Nàng cứng đờ người, vội vàng xin cáo lui.
Đúng lúc này, đại ca của nàng, Lục Thừa Dụ, bước tới hỏi Lý Dực: “Nghe nói điện hạ ban trưa sủng hạnh một nha hoàn trong phòng khách, nàng ta tên gì? Nếu điện hạ vừa ý, ta lập tức đưa người đến phủ điện hạ.”
Dù giọng hắn hạ rất thấp, nhưng Lục Vãn vẫn nghe được, tim nàng bất giác siết chặt, bước chân cũng khựng lại.
Lý Dực cười lạnh: “Thế tử gia nghe ngóng thật nhanh nhạy.”
Lý Duệ chen vào: “Là ta bảo với Thừa Dụ. Đệ ở phủ người ta làm loạn như thế, động tĩnh lớn như vậy, muốn không ai biết cũng khó.”
Ánh mắt phượng lóe lên tia lạnh, Lý Dực nghiêng đầu: “Hoàng huynh cũng nghe thấy rồi?”
Lý Duệ lấy tư cách huynh trưởng, chân thành khuyên nhủ: “Ta biết những năm qua đệ chịu khổ ở Bắc Cương, về kinh buông thả chút cũng không sao. Nhưng nếu cần nữ nhân, ta có thể tìm mỹ nữ trong giáo phường dâng cho đệ, đừng làm bừa như vậy.”
Lục Thừa Dụ muốn tranh thủ lấy lòng Dực Vương, người vừa lập công lớn nơi biên ải, nên lập tức hùa theo: “Chẳng qua chỉ là một nha hoàn, được Dực Vương để mắt đến đã là phúc của nàng...”
“Ta chỉ hứng lên nhất thời mà thôi. Một nữ nhân nhỏ bé, việc gì phải bận tâm?”
Lý Dực lạnh lùng ngắt lời Lục Thừa Dụ, cũng chặn luôn miệng Lý Duệ, giọng nói như gió tuyết lạnh buốt.
Lục Thừa Dụ bị từ chối thẳng thừng, mặt mày lúng túng, không biết phải làm sao.
Lục Vãn nghe vậy, lòng nhẹ nhõm hẳn, vội vàng lui bước.
Nhìn bóng lưng nàng chùng xuống rõ rệt, Lý Dực quay lại, nét mặt chuyển thành nụ cười ôn hòa với Lục Thừa Dụ: “Nhưng đã là hảo ý của Thế tử gia, ta sao dám khước từ? Chỉ là ta không thích phiền toái, vậy đi, nếu hôm nào hứng lên, ta sẽ tự tìm Thế tử lấy người.”
Lục Thừa Dụ không ngờ hắn thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, sững sờ một lúc rồi liên tục gật đầu, lập tức sai người tìm nha hoàn đã được Dực Vương “sủng hạnh” ban trưa.
Lục Vãn không hề hay biết chuyện sau đó. Khi nàng vừa đứng yên trước cửa phủ, một tiếng hô vang vọng, thánh giá đã đến phủ Trấn Quốc Công.
Mọi người vội chỉnh lại y phục, cúi thấp người quỳ rạp xuống đất, ngay cả Trưởng Công chúa cũng chống gậy cúi mình hành lễ.
Trong đám đông, Lục Vãn nhìn chiếc long liễn càng lúc càng gần, cả người lạnh toát, cảm giác nghẹt thở khiến nàng đau đớn cùng cực, ập đến như sóng dữ.
Màu vàng sáng chói trên long liễn đâm vào mắt nàng, khiến nàng nhói lòng. Trong khoảnh khắc, nàng như thể quay lại nằm trong chiếc quan tài gỗ nam mộc xa hoa phủ đầy tơ lụa vàng rực ấy, trơ mắt nhìn nắp quan tài khép lại, từng tiếng đóng đinh chói tai vang lên bên tai nàng...