Bên trong xe ngựa, Lục Vãn bỗng dưng rùng mình, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Lạnh sao? Chẳng lẽ vừa rồi vì mưa mà bị nhiễm hàn?” Lý Duệ ân cần hỏi, nhưng lại không có ý định cởϊ áσ choàng để giúp nàng ấm áp hơn.
Lục Vãn lắc đầu: “Không sao. Điện hạ vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”
Lý Duệ đáp: “Lần trước ta có nói chuyện với Cô tổ mẫu, người rất phiền lòng về chuyện hôn sự của Tam biểu muội. Cũng phải thôi, Tam biểu muội và nàng cùng tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa có nơi nào bàn hôn sự, bảo sao người không lo lắng.”
Lục Vãn lặng lẽ nghe, chờ đợi hắn nói tiếp.
Lý Duệ nhìn nàng một cái, rồi nói tiếp: “Có lẽ Cô tổ mẫu đã bắt đầu sắp xếp hôn sự cho Tam biểu muội. Nếu muội ấy đã ưng ý ai, cứ nói với ta, ta có thể giúp đỡ. Dẫu sao, phía nhà nàng cũng không thể là người chủ động.”
Thì ra hắn đến là để dò la chuyện hôn sự của Lục Hựu Ninh.
Hắn quả nhiên đã có ý định.
Lục Vãn thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ưu tư, khẽ gật đầu rồi than nhẹ: “Điện hạ có lòng, nhưng việc này quả thật khó khăn.”
“Nàng nói rõ xem.” Lý Duệ hứng thú hỏi.
Lục Vãn do dự một lúc, rồi mới nói: “Lần trước khi đến vấn an, nghe ý tứ của tổ mẫu, hình như người đã nhắm đến Dực vương Điện hạ.”
Đôi tay đan vào nhau của Lý Duệ bất giác siết chặt. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán!
Hôm đó, nhân sinh thần của Trưởng Công chúa, hắn ngồi ngay dưới Hoàng thượng, nghe được phụ hoàng với Trưởng Công chúa nói về Dực vương. Một dự cảm bất an bỗng nổi lên trong lòng hắn.
Cộng thêm lời của Trưởng Công chúa hôm qua, hắn càng tin chắc rằng bà đã chọn Dực Vương làm phu quân cho Lục Hựu Ninh, vì thế mới cố tình ngăn cản mối quan hệ giữa hắn và nàng.
Trưởng Công chúa là người thông minh, không đời nào bà lại không nhìn ra tình cảm mà Lục Hựu Ninh dành cho hắn. Bà lớn lên trong hậu cung, lại trải qua hàng chục năm ở chốn nội trạch, làm sao lại ngây thơ như Lục Vãn – một thứ nữ không biết gì về thế sự?
Điều này cho thấy rõ ràng: Trưởng Công chúa và Lục gia đã nhận định rằng Dực Vương sẽ trở thành Thái tử Đông cung trong tương lai, nên mới có ý định gả tôn nữ quý giá của mình cho hắn.
Trong lòng Lý Duệ cuộn lên từng đợt sóng dữ, ánh mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn.
Lục Vãn lặng lẽ quan sát hắn, tiếp lời: “Nhưng chuyện nha hoàn lần trước khiến Tam muội rất bận lòng. Ngài cũng biết, muội ấy là đích nữ, thân phận tôn quý, đâu dễ chấp nhận được những điều không như ý.”
“Muội ấy dường như đã có người mình thầm thương.”
Ánh mắt Lý Duệ sáng rực lên, trong đầu lập tức hiện lên những cử chỉ thân mật của Lục Hựu Ninh dành cho hắn. Sự phấn khích trào dâng trong lòng hắn.
Nếu nàng thực sự dành tình cảm cho hắn và không chịu gả cho Dực vương, liệu Trưởng Công chúa và Lục gia còn dốc lòng ủng hộ Dực vương không?
Không chút do dự, Lý Duệ bày ra vẻ áy náy, nói với Lục Vãn:
“Thật ra hôm nay ta đến tìm nàng là vì có chuyện muốn bàn.”
Lục Vãn nở nụ cười dịu dàng: “Điện hạ có gì cứ nói.”
Lý Duệ mang vẻ mặt đầy tiếc nuối, nói:
“Ta vốn định ngày mười tám tháng này sẽ đến phủ hạ sính lễ. Nhưng hôm nay vào cung, nghe mẫu phi nhắc lại chuyện hoàng muội đoản mệnh của ta đã qua đời vào tháng Tư... Sợ rằng nhắc đến sẽ khiến mẫu phi đau lòng, ta muốn dời ngày hạ sính ra sau, tránh tháng Tư...”
Lục Vãn sửng sốt, gương mặt thoáng hiện nét không vui, cúi đầu im lặng hồi lâu.
Lý Duệ cố gắng dịu giọng an ủi nàng: “Nàng luôn hiếu thuận, ắt hẳn cũng không muốn mẫu phi buồn lòng. Ta sẽ chọn một ngày tốt khác, sẽ không để nàng đợi lâu đâu.”
Lục Vãn giả vờ miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng mừng rỡ đến run rẩy.
Con rắn độc này, cuối cùng cũng dần rời xa mình.
Việc dời ngày sính lễ là chuyện lớn. Lý Duệ biết Lục Vãn không thể tự ý quyết định, mà Trưởng Công chúa lại là người quá khôn ngoan, khó đối phó, nên hắn đề nghị muốn gặp Quốc công gia Lục Kế Trung.
Lục Vãn đề nghị đi cùng, nói rằng nếu phụ thân không đồng ý, nàng có thể phụ giúp thuyết phục.
Hai người xuống xe ngựa, đi thẳng đến thư phòng của Lục Kế Trung.
Lúc này, trời đã xế chiều. Vừa bước vào thư phòng, một mùi hương chi lan thoang thoảng đã xộc vào mũi.
Cánh mũi Lý Duệ khẽ động, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc…