Chương 18: Quân cờ

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mây đen cuồn cuộn áp xuống, mới đến giờ Thân mà bầu trời đã u ám như chiều tà.

Lục Vãn giương ô rời tiệm thêu, vừa bước xuống bậc thềm thì va phải Lý Duệ đang từ trong xe ngựa bước ra.

Từ lúc rời Linh Lung Các, sắc mặt Lý Duệ vẫn luôn âm trầm. Nhưng khi nhìn thấy Lục Vãn, sắc mặt hắn liền dần dịu lại.

Thì ra, từ lúc rời Linh Lung Các, trong lòng Lý Duệ cứ nôn nao khó chịu. Dù đã xác nhận Lan Anh quả thật có một biểu ca làm việc tại Linh Lung Các, hắn vẫn không yên tâm.

Hắn ép hỏi Lan Anh, Lục Vãn đang ở đâu. Chỉ khi tận mắt thấy nàng, hắn mới an lòng.

Lan Anh biết rõ tính đa nghi của hắn. Nếu dám nói dối rằng tiểu thư đang ở trong phủ, chắc chắn hắn sẽ lập tức đến phủ tìm, như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?

Vì thế, Lan Anh chỉ đáp rằng tiểu thư ra ngoài mua chỉ thêu. Khi hắn truy vấn là tiệm nào, nàng nói không rõ, vì nàng ra ngoài sớm nên không biết tiểu thư đã đi đâu.

Lan Anh tính toán khéo léo, trong kinh thành có không biết bao nhiêu tiệm thêu, nếu Lý Duệ lần lượt tìm từng nơi, nhất định sẽ tốn thời gian. Lúc đó, tiểu thư hẳn đã về lại phủ.

Nhưng đến tiệm thứ hai, Lý Duệ đã gặp được Lục Vãn, khiến hắn tin rằng nàng thật sự không có mặt ở Linh Lung Các trước đó.

“Điện hạ sao lại đến đây?”

Lục Vãn ngạc nhiên vui mừng, bước tới, dịu dàng đưa ô lên che cho hắn.

Lý Duệ mỉm cười:

“Ta tình cờ đi ngang, thấy xe của phủ đỗ trước tiệm nên xuống xem, không ngờ lại gặp nàng.”

Lục Vãn đón lấy túi chỉ từ tay Lan Thảo, đưa cho hắn xem:

“Điện hạ xem, đây là chỉ thêu ta vừa mua. Điện hạ thích màu nào?”

Gương mặt nàng ửng hồng, ánh mắt đầy niềm vui và e thẹn, hoàn toàn mang dáng vẻ của thiếu nữ chờ ngày thành thân, sao có thể là người vừa cùng Lý Dực thân mật không biết xấu hổ trên trường kỷ?

Nghi ngờ trong lòng Lý Duệ cuối cùng cũng tiêu tan. Hắn tùy ý chọn vài cuộn chỉ rồi tự mình đưa nàng về phủ.

---

Phủ Dực Vương.

Mưa dần ngớt, nước mưa trên mái hiên tí tách rơi xuống những phiến lá chuối xanh mướt. Mây đen tan đi, ánh sáng trở lại trong căn phòng.

Lý Dực nằm nghiêng trên trường kỷ, mắt khép hờ, trong tay cầm một viên ngọc xanh.

Viên ngọc mát lạnh, như thể còn lưu lại chút hơi ấm từ ai đó.

Trường Đình bước vào, cúi người bẩm báo:

“Chủ tử, đã đưa người về rồi.”

Người trên trường kỷ dường như đã ngủ, nhưng Trường Đình biết hắn chưa ngủ, nên vẫn đứng trước trường kỷ, không dám rời đi.

“Còn chuyện gì sao?”

Lý Dực mở mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trên gương mặt nghiêm nghị của Trường Đình hiếm hoi lộ ra vẻ khó xử, hắn quỳ xuống:

“Thuộc hạ mạo phạm, nhưng xin khuyên chủ tử hãy tránh xa nữ nhân này. Nàng không phải người lương thiện.”

Lý Dực nhướng mày, hứng thú hỏi:

“Ngươi chưa bao giờ nhiều lời. Khó lắm mới nghe ngươi nói vậy, phải chăng đã thấy được điều gì?”

Trường Đình đã quyết tâm khuyên can, nên kể lại hết những gì mình nhìn thấy khi đi đường tắt đưa Lục Vãn về phủ, đặc biệt là chuyện nàng và Lý Duệ thân mật trước cửa tiệm thêu.

“…Nếu nàng không muốn gả cho Lý Duệ mà muốn ở bên chủ tử, thuộc hạ cũng không có ý kiến. Nhưng nàng vừa quyến luyến chủ tử, vừa tình cảm mặn nồng với Lý Duệ, rõ ràng là…”

Trường Đình ngập ngừng, không dám nói tiếp.

Lý Dực khẽ cười:

“Rõ ràng là gì?”

Mặt Trường Đình đỏ bừng, gắng sức nói ra lời nặng nề:

“Là loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ, không biết liêm sỉ…”

Hắn nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, khi nàng đứng dưới mưa trước Yên Vũ Lâu đợi chủ tử, khiến hắn tưởng nàng thật lòng với chủ tử. Nhưng không ngờ, dù đã có quan hệ thân mật với chủ tử, nàng vẫn có thể tình tứ với Lý Duệ.

Nữ nhân như thế, quả thật không đáng để tôn trọng.

Một khắc trước, nàng còn dịu dàng cầu xin chủ tử lên trường kỷ cùng mình, khắc sau đã tỏ ra xa cách, coi như không có chuyện gì. Thật đúng là người hai lòng, vô liêm sỉ.

Lý Dực khẽ cười, rồi ném viên ngọc vào hộp, giọng lạnh lùng:

“Chết thì không cần, nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi, phạt ba mươi quân côn, tự đi nhận phạt đi.”

Trường Đình kinh hãi, không tin nổi vào tai mình, vội vàng nói:

“Chủ tử, ngài và nàng sẽ không có kết quả đâu! Nàng đã có hôn ước với Lý Duệ, nếu ngài cưới nàng, không chỉ Hoàng thượng không đồng ý, mà thiên hạ cũng sẽ chê cười ngài…”

“Ai nói bổn vương muốn cưới nàng?”

Một tiếng quát lạnh băng cắt ngang lời Trường Đình. Ánh mắt Lý Dực lóe lên tia sắc lạnh đáng sợ. Trong đầu hắn chợt vang lên những lời nàng đã nói với hắn:

“Nếu cứ như thế này, điện hạ định làm sao để hai chúng ta giải quyết cho rõ ràng?”

Coi hắn là quân cờ, dùng xong liền muốn giải quyết cho rõ ràng? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?