Lục Vãn theo hướng âm thanh nhìn qua, không chút bất ngờ khi thấy Lý Dực.
Hắn khoác trên mình cẩm bào đen thêu chỉ vàng hình rồng, tay chắp sau lưng, đứng cao ngạo bên khung cửa sổ lầu hai, hướng về chưởng quỹ đang khom lưng đứng cạnh mà hất cằm nói:
“Thứ đó, bổn vương muốn.”
Chưởng quỹ lập tức quay sang vẫy tay với Ngô Tế, lớn tiếng bảo:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang thứ đó lên đây!”
Ngô Tế đưa mắt nhìn Lục Vãn đầy khó xử. Cuối cùng, hắn đành cúi người xin lỗi rồi đóng nắp hộp lại, chuẩn bị mang nó lên lầu.
Nhưng Ngô Tế vừa xoay người, Lục Vãn đã vươn tay chặn lại.
Nàng ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lẽo:
“Điện hạ có biết thế nào là đến trước được trước không? Hộp đồ này rõ ràng là ta đã xem trước.”
Lý Dực thậm chí không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Đừng nói chuyện hôm nay bổn vương bao cả tiệm, trong Linh Lung Các, chỉ cần là thứ bổn vương nhìn trúng, đều thuộc về bổn vương. Ngày thường cũng vậy, chỉ cần bổn vương muốn, ngươi dám tranh sao?”
Ngô Tế biết mình đã sai khi tự ý đưa khách vào lúc tiệm đã được bao trọn, giờ lại thấy Lý Dực nói có lý, bèn cúi đầu xin lỗi Lục Vãn rồi vội vã chiếc hộp đồ đi lên lầu
Nhìn món đồ mình sắp đoạt được lại bị cướp đi ngay trước mắt, Lục Vãn giận đến nghiến răng. Nhưng nàng không dám để lộ quá nhiều cảm xúc, sợ Lý Dực sinh nghi. Nàng cố nén nỗi bực dọc, làm ra vẻ dửng dưng mà nói:
“Điện hạ nói phải. Ngài đã nhìn trúng, ta nào dám tranh? Vừa rồi là ta lỗ mãng.”
Nói xong, nàng xoay người định rời đi.
“Lên đây.”
Hai chữ lạnh lùng thoảng qua khiến Lục Vãn sững người.
Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lý Dực khẽ nhướng mắt, liếc nàng đầy ngạo mạn.
Tim Lục Vãn bỗng đập loạn. Nàng tự nhủ không được lên lầu, bởi giữa nàng và hắn đã rõ ràng dứt khoát, tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa.
Nhưng nam nhân trước mắt, như có thứ uy lực bẩm sinh khiến người ta kinh hãi. Chỉ cần ánh mắt sắc lạnh ấy lướt qua, nàng đã không cách nào cưỡng lại. Hai chân nàng như không còn nghe lời, bất giác bước lên từng bậc thang.
Khi tới cửa phòng, chưởng quỹ và Ngô Tế đã sớm lánh đi. Nàng đứng ở ngưỡng cửa, cất giọng nhạt nhẽo:
“Không biết điện hạ có gì muốn chỉ giáo?”
“Sao vậy? Không dám vào?”
Lý Dực ngồi chơi đùa với một khối ngọc trong tay, thấy dáng vẻ cảnh giác của Lục Vãn thì không nhịn được mà bật cười giễu cợt:
“Sợ bổn vương ăn thịt ngươi sao? Đừng quên, mỗi lần đều là ngươi chủ động, bổn vương chẳng qua chỉ thuận theo.”
Lời nói của hắn nghe ra như thể bản thân bị oan ức lắm.
Ai là kẻ từng hành hạ nàng đến mức khắp người không chỗ nào lành lặn, khiến người ta vừa oán vừa sợ? Giờ lại nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy.
Lục Vãn không muốn phí thêm lời với hắn, chỉ lạnh lùng đáp:
“Ta đã nói rõ từ trước, chuyện của nha hoàn xem như đã kết thúc. Giữa ta và điện hạ từ nay coi như không còn dính dáng.”
“Nếu không còn gì khác, xin thứ lỗi, ta không thể phụng bồi.”
Không biết vì mưa rơi bên ngoài hay vì căn phòng không được thắp đèn, mà dáng người của Lý Dực lúc này trở nên đặc biệt đáng sợ, như dã thú ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chực chờ cơ hội vồ lấy nàng.
Lục Vãn xoay người định bước xuống lầu. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rít xé gió vang lên, và cảm giác tê rần lan ra từ thắt lưng.
Khối ngọc trong tay Lý Dực chuẩn xác đánh trúng huyệt đạo trên người nàng, khiến nàng ngã phịch xuống đất, thân thể mềm nhũn không nhúc nhích được.
Lý Dực nhàn nhã bước tới, nhặt lại khối ngọc dưới đất. Hắn cúi xuống, ghé sát tai nàng, từng chữ từng lời đều thấm lạnh:
“Vị hôn phu của ngươi đang trên đường đến đây. Ngươi nghĩ, nếu hắn nhìn thấy ngươi nằm thế này trong phòng ta, hắn sẽ nghĩ gì?”
Nói đoạn, tay hắn khẽ gẩy chiếc khăn lụa màu hồng phấn thắt quanh eo nàng. Dây lưng lập tức bung ra.
Lục Vãn vừa tê vừa lạnh, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn gã nam nhân trước mặt:
“Ngươi… ngươi nói gì?”
“Hoàng huynh luôn theo sát ta, ta đã đau đầu vì không thể thoát khỏi hắn. Ngươi tới thật đúng lúc, cứ ở đây đợi hắn đến đi.”
Lý Dực nhấc chân bước vào phòng, còn Lục Vãn vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn, nghiến răng nói:
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Lý Dực ngồi xuống ghế, từ trong căn phòng mở cửa nhìn nàng tựa như đang quan sát một con kiến hèn mọn.
“Bổn vương luôn thích sòng phẳng.” Hắn chậm rãi nói, “Vì giúp ngươi thoát thân, bổn vương đã hy sinh một mật thám. Chuyện đó, đâu phải một chuyến xe ngựa có thể bù đắp?”
“Muốn hai bên giải quyết dứt khoát, ngươi phải trả cho ta trước đã.”
Lục Vãn trợn mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình.
Nàng đã sớm đoán ra A Lăng – nữ đầu bếp kia – là người của hắn, nhưng không ngờ hắn lại ngang nhiên thừa nhận trước mặt nàng rằng đó là mật thám của mình.
Nam nhân này, thật sự cuồng vọng đến đáng sợ!
Vì muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn, Lục Vãn cắn răng nói:
“Được, ta đồng ý. Sau này có cơ hội, ta nhất định trả đủ cho ngươi. Bây giờ, hãy để ta đi…”
Lý Dực cười nhạt, nhưng không hề có ý định thả nàng.
Ánh mắt sắc như dao của hắn lướt qua khối ngọc trên bàn, rồi lại dừng trên người Lục Vãn. Đôi mắt sâu thẳm như đang dậy sóng, lưỡi dao lạnh giá ẩn giấu trong màn đêm.
“Không vội.” Hắn từ tốn nói, “Trước tiên, hãy nói cho ta biết: Ngươi làm sao nhận ra được đây là bản đồ mỏ sắt?”