Beta: Bánh Bao
“Con…” Trình Đông Muội không kịp mắng Nguyễn Tiểu Vân, nghe được Nguyễn Tiểu Vân nguyện ý đưa giấy tờ nhà đất và khế đất, tựa như nghe thấy thiên âm, sự vui sướиɠ khi giấc mộng trở thành sự thật hoà tan hết thảy phẫn nộ. Trong lòng bà vui sướиɠ, khí thế cũng nhẹ nhàng hơn, chẳng qua, miệng vẫn không tha người: “Con nói các con là thế nào? Không phải chỉ là mẹ ăn chân giò lợn của hắn sao? Thật nhỏ mọn.”
“Ha ha, đúng vậy, chỉ là ăn một cái chân giò thôi mà? Chẳng lẽ không nên là bà ngoại như mẹ mang đến cho Việt Nhi bồi bổ sức khoẻ sao? Được rồi, chúng ta không nói đến việc này nữa. Như vừa rồi con đã nói, mẹ đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với con, con sẽ đem giấy tờ nhà đất và khế đất cho mẹ. Nếu mẹ không đồng ý, sau khi xuất viện, con sẽ đi tìm toà án nói rõ lý lẽ, con muốn để mọi người đều biết, rõ ràng là nhà ở chồng con để lại cho con, con cho mẹ mượn ở nhờ, chẳng những bị xuống cấp, cuối cùng còn đuổi mẹ con con ra ngoài.”
Thẩm Tiêu Nhiên và Mộ Thanh Nghiên thế mới biết chân tướng: Quả nhiên không có người xấu nhất, chỉ có người càng xấu hơn.
Mộ Thanh Nghiên thật nghi ngờ Nguyễn Tiểu Vân không phải con đẻ của Trình Đông Muội.
Nhớ tới ngày hôm qua Nguyễn Tiểu Du nhắc tới ngọc bội, cô sâu sắc cảm thấy có vẻ cô biết đến một sự thật khó lường nào đó.
Thật lâu về sau, Mộ Thanh Nghiên mới biết, cô chỉ đoán đúng một nửa.
Trình Đông Muội chậm rãi ăn xong chân giò lợn, đứng dậy vỗ áo, lạnh mặt nói: “Không ngờ được nuôi con gái lại nuôi thành oan gia, được, nếu ngươi nhất định phải đoạn tuyệt, ta tuỳ ngươi, ngày mai ta lại đến lấy đồ, đến lúc đó nếu ngươi không đưa, đừng trách ta vô tình.”
Trình Đông Muội vừa đi, Nguyễn Tiểu Vân nhanh chóng hỏi Cố Việt: “Việt nhi, con không trách mẹ đưa nhà cho bà ngoại chứ?”
“Không trách, bà dù sao cũng có ơn dưỡng dục với mẹ, nhưng mà, nếu bọn họ lấy nhà rồi vẫn không buông tha cho chúng ta, con nhất định sẽ không khách khí với bọn họ.”
“Ừ, mẹ cũng sẽ không khách khí với bọn họ.” Nguyễn Tiểu Vân nhịn đau hạ quyết tâm: Chờ chân của Việt Nhi tốt hơn, lập tức đi … đế đô.
Mộ Thanh Nghiên an ủi hai mẹ con mấy câu, đồng ý hai ngày nữa mang tới cho Cố Việt hai cái chân giò lợn. Lại lôi kéo Thẩm Tiêu Nhiên đi “tặng lễ” Lưu Nhất Đa và y tá chăm sóc Cố Việt.
Lễ vật là đồ chín hấp tương và thạch, đương nhiên, chỗ y tá chỉ tặng thạch.
Thạch quá ngon, nhóm y tá vừa ăn vừa tươi cười như hoa, hứa hẹn sẽ quan tâm chăm sóc đến Cố Việt và Nguyễn Tiểu Vân.
Lúc gần đi, Mộ Thanh Nghiên để lại cho y tá số điện thoại nhà Hách Tuệ Như, khẩn cầu các cô, nếu Cố Việt có vấn đề gì, nhất định phải gọi điện cho cô.
Sau khi tặng lễ một vòng, trong xe chỉ còn lại hai phần, Mộ Thanh Nghiên nói với Thẩm Tiêu Nhiên, một phần là của hắn, còn một phần nhờ hắn đưa cho Trần Mặc.
Thấy ánh mắt Thẩm Tiêu Nhiên có chút tăm tối, Mộ Thanh Nghiên xấu hổ cười: “Ha ha, một là vì báo đáp ân tình, hai chính là quảng cáo, quảng cáo cho việc buôn bán sau này.”
Ha ha, cô mới không cần làm quảng cáo, cô là muốn cho chuyện của Cố Việt có thể thuận lợi. Trước khi quan toà kết luận chuyện của Cố Việt và cậu út, Trần Mặc và Lưu Nhất Đa là những mấu chốt quan trọng, tự nhiên cô muốn nịnh bợ bọn họ một chút.
Thẩm Tiêu Nhiên không biết Mộ Thanh Nghiên đối với chuyện Cố Việt có bóng ma kiếp trước, nhưng cũng đoán ra đại khái tâm sự của cô, càng thương cô hơn, cũng càng thêm thưởng thức cô.
Hắn biết, trí tuệ và năng lực của Mộ Thanh Nghiên lúc xử lý chuyện Cố Việt, không phải ai cũng làm được.
Phùng Thu Hương đến sở cảnh sát một chuyến, biết tuy Đinh Văn Vũ bị giam ở sở cảnh sát, những cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở, trong lòng nhất thời thoải mái hơn.
Hơn nữa trong túi còn có 300 đồng Đinh Văn Tuấn đưa cho.
Mà sở dĩ bà lôi kéo Đinh Tú Phương đi dạo cửa hàng, là có ý tiêu tiền của Đinh Tú Phương. Bà biết Đinh Tú Phương sẽ vì bà mà không tiếc tiền.
Thôn Bạch Ngọc cách trấn Xuân Thụ quá xa, Đinh Tú Phương tuy rằng không tiếc tiền với bà, nhưng lại có rất ít cơ hội.
Hôm nay, cơ hội không dễ dàng mới đến, không để Đinh Tú Phương tốn ít tiền cho bà, trong lòng bà sao có thể dễ chịu được?
Đinh Tú Phương mua đồ cho Phùng Thu Hương hết một trăm đồng, kéo lại người mẹ đang hưng phấn đi dạo tiếp: “Mẹ, trong tay con còn không có bao nhiêu tiền, nếu không, mấy ngày nữa lại đến mua được không?”
Mặt già của Phùng Thu Hương trầm xuống: “Con đi xa nhà mà chỉ cầm có tí tiền như vậy? Con đang lừa ai đó hả? Không muốn tốn tiền cho mẹ thì cứ nói thẳng, hừ, mẹ thấy con càng ngày càng biết nói dối, còn không bằng Văn Tuấn, tốt xấu gì nó còn đưa cho mẹ 300 đồng.”
Đinh Tú Phương tức giận bật cười: “A, hôm qua con mới thay Văn Vũ thanh toán một ngàn đồng tiền phẫu thuật và thuốc men, bây giờ mẹ lại nói con keo kiệt, là mẹ định thanh toán chỗ tiền này cho con sao?”
“…”
Dù Phùng Thu Hương đang hưng phấn vui vẻ cũng không nhịn được đỏ mặt già: Thế nào bà lại quên chuyện trả tiền thuốc men?
Đinh Tú Phương nói xong, càng nghĩ càng tức giận, bỏ lại Phùng Thu Hương, một mình ra ngoài.
Nhưng cũng không dám đi quá nhanh, vẫn cố ý để Phùng Thu Hương theo kịp.
Bà vừa đi vừa nghĩ, mẹ mình có khác nào mẹ Nguyễn Tiểu Vân, sau khi Nguyễn Tiểu Vân sinh bệnh, Cố Việt phải lâm vào cảnh ngộ như vậy, này có phải hay không cũng giống như, nếu chẳng may mình có gì ngoài ý muốn, các con của mình cũng không có nơi dựa vào, cũng bi thảm như vậy?
Cũng giống như Cố Việt, bị ép vào đường cùng, phải đi làm chuyện xấu hoặc là chuyện còn nguy hiểm hơn?
Giống như Cố Việt, chuyện xấu không thành, còn bị đánh gãy chân, vừa hại mình hại người?
Đinh Tú Phương bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hoảng, âm thầm quyết định: Đây là món tiền cuối cùng mình tiêu uổng phí cho Đinh Văn Vũ, về sau, nhất định sẽ không có chuyện đó nữa. Còn có Phùng Thu Hương, về sau bà cũng không tiêu tiền lung tung cho mẹ nữa. Tiền của bà để dành cho bọn nhỏ nhà mình.
Biết đuối lý, Phùng Thu Hương ưỡn mặt, không nói gì, chạy theo kịp, đến bên cạnh xe của Thẩm Tiêu Nhiên, thấy Mộ Thanh Nghiên đã ngồi trên xe, im lặng tự mình lên xe.
Đinh Tú Phương khách khí vài câu với Thẩm Tiêu Nhiên, không quan tâm đến Phùng Thu Hương, vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bà cũng thực mệt mỏi.
Cảm giác được không khí giữa mẹ và bà ngoại dị thường, Mộ Thanh Nghiên sung sướиɠ cong khoé môi: Mẹ cãi nhau với bà ngoại? Tốt quá, cãi nhau mới tốt, cãi nhau chứng tỏ mẹ chống cự lại bà ngoại. Biết chống cự là tiến bộ rồi, đây là hiện tượng tốt.
Chuyện của Cố Việt thu xếp thoả đáng, mẹ lại không để bà ngoại tự tung tự tác, bây giờ chuyện cần giải quyết chỉ còn có Tống Hồng Quảng.
Nếu không có Lý Tuyết hiện ra góp vui, Mộ Thanh Nghiên vốn định dùng tiền mời xã hội đen ở thành phố Huyền Dương hỗ trợ kết liễu việc này, bây giờ có Lý Tuyết, cô quyết định đợi vài ngày nữa.
Mời xã hội đen làm việc tốn không ít tiền, bây giờ có Lý Tuyết làm xúc tác, vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ tốn công, hiệu quả lại càng tốt, cớ sao lại không làm?
Hai ngày nay cô đều ở Huyền Dương, trong lòng luôn lo lắng cho chị gái ở nhà, sợ Lý Tuyết nóng vội, Tống Hồng Quảng xúc động, xúc phạm tới chị.
May là, vận khí của các cô không kém, ngày hôm qua trong nhà không có chuyện gì khác thường. Hôm nay vừa về, cô phát hiện ra ánh mắt của chị gái hồng hồng, cảm xúc sa sút, nhưng cơ thể không bị tổn thương, điều này khiến cô thấy may mắn không thôi.
Cô biết, Tống Hồng Quảng không động tay động chân với chị gái, trong đó có công lao giữ nhà của Mộ Tử Khiêm.
Hai ngày nay, trước mỗi khi đi, cô đều cẩn thận dặn dò Mộ Tử Khiêm, để cậu nhất định phải chăm sóc chị và cháu ngoại trong bụng chị, còn nghĩ tốt tên cho cháu ngoại trai.
Đinh Tú Phương bởi vì sự vô liêm sỉ của Phùng Thu Hương, tâm tình không tốt lắm, không nhìn ra dị thường của Mộ Tâm Lan.
Phùng Thu Hương vốn định ngủ lại ở trấn Xuân Thụ, thấy lần này Đinh Tú Phương là tức giận thật, sau khi về nhà họ Mộ, tự mình thu thập đồ đạc đến nhà ga.
Phùng Thu Hương đi rồi, Đinh Tú Phương lập tức về phòng ngủ bù, Mộ Thanh Nghiên đưa cho Mộ Tử Khiêm mấy quyển sách thiếu nhi mới mua, đi đến phòng Mộ Tâm Lan.