Beta: Bánh Bao
Nguyễn Tiểu Du ra vẻ tao nhã, đi đến ngồi xuống giường Nguyễn Tiểu Vân, phát ra giọng điệu ngọt ngấy nói: “Chị, chỉ trách nhà chúng ta quá nghèo, chúng ta cũng đã đến bệnh viện, nhưng chúng ta vừa tới, bác sỹ và y tá bắt chúng ta nộp tiền làm phẫu thuật, chúng ta đành phải đi ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm tiền, cũng đã đi tìm người quen mượn, nhưng chị biết không, bọn họ cũng nghèo, mượn không được bao nhiêu, cho nên chúng ta đành phải tìm người nhà của người đánh Cố Việt để họ phụ trách. Chị, chị hiểu chúng ta mà phải không?”
Nguyễn Tiểu Vân đối với tiết mục diễn của Nguyễn Tiểu Du, mặt như cũ không biểu cảm: “Hiểu được, được rồi, ta và Việt Việt muốn nghỉ ngơi, các ngươi về đi, về sau cũng đừng đến.”
Đôi mắt đẹp của Nguyễn Tiểu Du đỏ lên: “Chị, xem chị nói này, vẫn còn trách chúng ta sao? Hức hức hức, sao chị lại như thế? Sao có thể nói những lời đau lòng như thế?”
Quỷ thích khóc Mộ Thanh Nghiên: Về sau ta vẫn là cố gắng đừng khóc đi? Bộ dáng giả khóc của vị mỹ nữ này thực xấu, ta cũng không muốn xấu như vậy đâu.
Thẩm Tiêu Nhiên cũng nghĩ về vấn đề này, nhưng hắn là nghĩ: Khóc thật hay khóc giả thật quá dễ nhận ra.
Nguyễn Tiểu Vân vốn định mặt lạnh không để ý tới những lời dối trá của Nguyễn Tiểu Du như thường lệ, nhìn đến khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng của Cố Việt, lo lắng hắn tức giận, hai tay chống xuống giường muốn ngồi dậy, tức giận nói: “Nguyễn Tiểu Du, mỗi ngày ngươi đều diễn trò không thấy phiền sao?”
Lời của bà khiến Nguyễn Tiểu Du càng khóc vang hơn.
Nguyễn Tiểu Vân không thể nhịn được nữa, ánh mắt nhìn về phía vị cảnh sát duy nhất trong phòng là Trần Mặc: “Đồng chí cảnh sát, người này và ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, nhờ ngài mời cô ấy ra ngoài.”
Nguyễn Tiểu Vân nói xong, tiếng khóc của Nguyễn Tiểu Du nhất thời ngừng, ánh mắt cô ta giống như không nhận ra Nguyễn Tiểu Vân, nhìn bà thật lâu, đến tận khi nhận ra Trình Đông Muội mắng Nguyễn Tiểu Vân, mới bụm mặt chạy đi.
Trình Đông Muội oán hận nhìn Nguyễn Tiểu Vân, mới chạy theo ra.
Thanh niên Nguyễn Tiểu Giang đợi bọn họ đi rồi, lấy trong túi quần ra một xâu tiền xu để ở bên gối Nguyễn Tiểu Vân, cúi đầu bước đi.
“Tiểu Giang…” Nguyễn Tiểu Vân cúi đầu gọi nhỏ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng khóc.
Nhìn thấy nhà Nguyễn Tiểu Vân loạn một đoàn, Mộ Thanh Nghiên đi qua an ủi: “Dì đừng thương tâm, chân Cố Việt sẽ không có việc gì, bệnh dạ dày của dì cũng không có việc gì, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Nguyễn Tiểu Vân ngừng khóc, vuốt nước mắt: “Cảm ơn cháu, Nghiên Nghiên, cũng cảm ơn mọi người.”
Đinh Tú Phương là người hay nói, tuy tính cách Nguyễn Tiểu Vân hướng nội, cũng là người thông tình đạt lý, hai bà đã sớm nói chuyện thông suốt.
Nguyễn Tiểu Vân thực sự cảm kích bọn họ, cảm thấy lần này mình thật là đã gặp người tốt.
Bà vốn tưởng người đánh Cố Việt bồi thường tiền thuốc men đã là tốt lắm rồi, ai biết người ta chẳng những trước tiên đến bệnh viện giúp đỡ chăm sóc Cố Việt, mà cũng giúp đỡ điều trị cho bà luôn, tuy rằng mục đích của họ là để mình bỏ báo án, nhưng có thể làm đến thế này cũng là quý lắm rồi.
Phải biết rằng, trong rất nhiều tình huống, người nhận được tiền của người gây hoạ, không phải lúc nào cũng là những người dân đen như họ, mà là “Nhà nước”
Bởi vì mục đích của Đinh Tú Phương thực trong sáng, Nguyễn Tiểu Vân rất cảm kích, tức khắc quyết định, bà muốn ngay lúc này huỷ bỏ báo án.
Bà nhẹ nhàng gọi Cố Việt: “Việt nhi, bây giờ mẹ để cho chú cảnh sát này huỷ bỏ vụ án này được không?”
Lúc Nguyễn Tiểu Vân nói, Thẩm Tiêu Nhiên theo bản năng nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên, Mộ Thanh Nghiên như có thần giao cách cảm, quay đầu nhìn hắn nhẹ lắc.
Thẩm Tiêu Nhiên hiểu ý của cô, nói nhỏ vài câu với Trần Mặc.
Đinh Tú Phương nghe thấy lời Nguyễn Tiểu Vân như thấy được đại xá, ánh mắt bà bừng sáng nhìn về phía Cố Việt, rất sợ hắn không đáp ứng, đã thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, mẹ quyết định.”
Đinh Tú Phương mừng rỡ, không ngờ Trần Mặc đột nhiên cao giọng nói: “Là như vậy, bởi vì vụ án này sở cảnh sát đã lập hồ sơ, hơn nữa tình trạng của Cố Việt tương đối nghiêm trọng, đã không phải do các người quyết định huỷ bán án hay không. Mọi việc phải đợi đến khi bệnh tình của Cố Việt ổn định lại mới nói.”
Bị bắt nói dối, cảnh sát Trần có chút xấu hổ, nói xong còn ho khan hai tiếng.
Đinh Tú Phương nghe thấy thế, có chút thất vọng, cũng không sốt ruột, dù sao bác sỹ cũng từng nói chân Cố Việt không có việc gì.
Mộ Thanh Nghiên đỡ Nguyễn Tiểu Vân nằm xuống, đang muốn nói với bà vấn đề tìm người chăm sóc thuê, Trác Đông Lâm không biết vụиɠ ŧяộʍ chạy ra khi nào, đã tủm tỉm cười quay lại, theo sau còn có một thím trung niên mặt mày ôn hoà.
Vẻ mặt hắn lấy lòng: “Mộ Thanh Nghiên, đây là người chăm sóc thuê anh tìm hộ em. Mộ Thanh Nghiên, em xem, anh lại giải quyết cho em một vấn đề lớn, lần sau em đến nhất định phải mang đồ chín hấp tương cho anh, a, còn có thạch nữa, càng nhiều càng tốt.”
Thấy Trác Đông Lâm không chút khách khí chiếm công lao của mình, hơn nữa còn lấy ra đàm phán với cô nhóc kia, Thẩm Tiêu Nhiên tức giận bật cười, nhưng cũng không vạch trần hắn, chỉ cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Mộ Thanh Nghiên nhìn cử động của bọn họ, đoán ra chân tướng, mím môi cười: “Cảm ơn anh Đông Lâm, lần sau em đến, mang cho anh hai phần đồ chín hấp tương và thạch, được không?”
“Tốt quá. Dì Nguyễn, đây là thím Chu, là giúp việc nhà cháu, cháu cho dì mượn dùng vài ngày, tiền lương dì không cần lo, vẫn do cháu trả như trước. Đến lúc đó để Nghiên Nghiên bồi thường cháu bằng đồ chín hấp tương là được. Dì Phương, cháu nói thế được không?”
“Được, rất cảm ơn cháu, Đông Lâm, cháu thích đồ chín hấp tương nhà dì phải không? Không cần về sau, ngày mai chúng ta mang qua cho cháu.” Đinh Tú Phương biết, ngày mai bà không thể không đưa Phùng Thu Hương đến sở cảnh sát.
“Vậy, ngày mai cháu chờ.”
Đinh Tú Phương đoán không sai, lúc bà trở lại trấn Xuân Thụ, Phùng Thu Hương chờ ở nhà đã lâu.
Phùng Thu Hương không còn sự kiêu căng, ương ạnh lúc trước, nước mắt lưng tròng, nhìn qua giống như con mèo già bị người đá một cái. (Bánh Bao: nguyên văn đấy mọi người ạ)
Bà biết mấy ngày nay, Đinh Tú Phương phải giúp Đinh Văn Vũ, sợ Đinh Tú Phương nói đến tiền, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói ngày mai muốn đến sở cảnh sát thăm Đinh Văn Vũ.
Mọi người không để ý đến chuyện này, trực tiếp hỏi chuyện Trình Đông Muội đến thôn Bạch Ngọc đòi tiền, biết bọn họ không có chiếm được lợi, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười, bà ngoại và mợ út của cô quả nhiên lợi hại.
Ngày hôm sau, bán xong phiên chợ sáng về nhà, đã thấy xe quân vụ của Thẩm Tiêu Nhiên đứng trước cửa nhà Mộ Thanh Nghiên, Đinh Tú Phương vốn đang chuẩn bị tìm xe, rất ngạc nhiên, đến tận khi Thẩm Tiêu Nhiên nhắc lại đây là hắn nghe lệnh Tần Lệnh Sơn đến hỗ trợ.
Lúc này Đinh Tú Phương mới thoải mái một chút.
Mộ Thanh Nghiên lại không khách sáo, cô chuyển một âu thạch lên xe, không ngại sai bảo người nào đó: “Anh Thẩm, phong bếp còn một thùng đồ chín hấp tương muốn mang theo, em không chuyển được, anh giúp em được không?”
Thẩm Tiêu Nhiên bước nhanh về phía phòng bếp: “Đương nhiên.”
Lúc Thẩm Tiêu Nhiên đến phòng bếp mới biết, đồ chín hấp tương Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị mang đi có đến một thùng nhỏ, không khỏi ngạc nhiên: “Em mang nhiều như vậy làm gì?”
“Không nhiều đâu, lúc chia cho mọi người anh sẽ biết. Đúng rồi, không phải anh có năm ngày nghỉ sao? Trước lúc đi anh đến nhà em một chuyến, em làm thạch để anh mang về, thạch có thể để được bảy ngày, anh cứ từ từ ăn.”
Mộ Thanh Nghiên nói xong, nhấc l*иg bàn lên, cầm hai bao giấy nhỏ cho hắn: “Hai gói này là là thạch vị tương đối nhạt, một cái là vị hoa nhài, một cái là vị hoa hồng, là để dành riêng cho anh, anh cất vào ba lô trước đi.”