Chương 8

Nhưng trong thâm tâm lại không khỏi ớn lạnh trước cách cư xử của hai đứa em gái, là chị cả nên ở kiếp trước nên cô thường xuyên chịu đựng những lời mắng mỏ và thường làm những việc cho hai đứa em để chúng cũng được thoải mái như mấy anh em họ của chú hai vậy. Dù sau này cô ấy có lấy chồng và biết được hai người em của mình cũng gả cho dị nhân thì cô cũng sẽ luôn âm thầm giúp đỡ họ, cho dù bị Triệu quả phụ phát hiện và đánh đập nhưng cô cũng không bao giờ hối hận về điều đó.Nhưng hôm nay đột nhiên bị đánh mắng, cộng thêm cô không còn là một cô gái 15 tuổi đơn giản, cô là người có tâm hồn hơn 40 tuổi, khoảnh khắc bị đá xuống đất, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhớ đến hai người em gái của mình, khoảnh khắc đó ánh mắt của họ rất lạnh lùng, cô có ấn tượng và nghĩ rằng hai người em gái mình luôn yếu đuối nhu nhược nhưng thực ra họ không hề như vậy, cũng khó trách trong một gia đình trong nam kinh nữ như vậy, ai còn có thể cư xử một cách chân thực.

Ngay cả cô em gái Điền Tú Bình mới 9 tuổi cũng đã nhìn ra bản chất ích kỷ và thờ ơ, bây giờ người lớn đã vào nhà ăn cơm nhưng hai cô em gái vẫn trốn trong bếp chưa xuất hiện.

Điền Tú Vân lắc đầu, nghĩ rằng không có gì đáng quan tâm, mọi người đều ích kỷ, cho dù ngay từ đầu cô đã kỳ vọng vào họ nhưng sự thật đã chứng minh rằng con người ở đời cũng phải thực tế, không có quy tắc nào bắt buộc phải đáp trả sự giúp đỡ của người khác, chỉ là rước đây cô không hiểu điều đó mà thôi.

Điền Tú Vân vừa bị đánh vừa bị bỏ đói một ngày, nửa đêm nằm trằn trọc trên giường, nghe hai em gái hơi thở đều đều, Điền Tú Vân hai mắt mở to, trong bụng vang lên một tiếng kêu, vì đây là không gian khép kín nên nghe đặc biệt rõ ràng.

Bận rộn cả ngày lại đói đến tận bây giờ, Điền Tú Vân lê thân thể bị thương nhưng không tìm được gì để ăn, bà Điền luôn để mắt đến nhà bếp và khóa tất cả thức ăn trong tủ trước khi đi ngủ mỗi tối.

Không tìm được gì để ăn, đành phải uống vài ngụm nước lạnh cho bụng dịu lại, bây giờ không ngủ được, cô nằm trên giường xoay người cẩn thận để tránh cãi vã, ồn ào.

Chỉ nằm đó thôi cũng thấy thần kỳ rồi, một lúc trước cô còn cảm nhận được cảm giác nóng rát của ngọn lửa đang nuốt chửng mình, rõ ràng đến thế, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cô lại cảm thấy như một giấc mơ, và mình đã trở lại cái năm 15 tuổi.

Điền Tú Vân cảm thấy khó tin về mọi thứ xảy ra với mình, nhưng cô cũng biết mọi thứ rất bất thường, đặc biệt là mười năm hỗn loạn vẫn chưa kết thúc, dù sắp kết thúc nhưng cô vẫn phải cẩn thận không để lộ khuyết điểm của mình, dù sao chuyện khởi tử hoàn sinh nói ra quá doạ người.

Dù có ngạc nhiên đến thế nào, Điền Tú Vân cũng biết đây là cơ hội ông trời ban cho cô, có thể sống lại, vô luận là vì ông trời thương hại cô hay vì những lý do không thể giải thích khác, trong lòng cô quyết tâm để đời này sẽ không khổ đau như đời trước nữa.

Trận đòn hôm nay đã củng cố quyết tâm của cô phải sớm tìm ra lối thoát cho mình, gia đình thờ ơ như vậy lại giống như côn trùng hút máu, kiếp trước cô bị bán đi đã trả lại hết công dưỡng dục của cha mẹ, đối với kiếp này, hôm nay sẽ là lần đầu tiên kể cô bị đánh từ khi cô được tái sinh, và cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này.

Nghĩ tới đây Điền Tú Vân từ từ chìm vào giấc ngủ, đêm có thể ngắn ngủi, nhưng Điền Tú Vân vừa đi vào mộng cảnh nên trong lòng biết rõ, cuộc đời của mình vừa mới bắt đầu, tương lai còn có một chặng đường dài dài phía trước.