Chương 35. Sao ngươi không đoán, người trẫm thương chính là Đỗ khanh ngươi?

Editor: Ravine

“…… Vâng. Vi thần quên mất thân phận, xung đột với Từ phi.”

“Ngươi quên mất thân phận…… Không tuân thủ bổn phận của thần tử……” trên mặt Lý Quảng Ninh mang theo vài phần ý cười, “Từ Ngọc Thu hắn là phi tần đích thân Thái Hậu ban cho, đương nhiên là có tình cảm sâu đậm với trẫm. Đỗ Ngọc Chương ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một đại thần, là vật nhỏ ngày thường làm trẫm cao hứng một chút, dựa vào cái gì mà dám phân cao thấp với hắn?”

Lý Quảng Ninh nói đoạn, túm lấy tóc Đỗ Ngọc Chương, vùi mặt vào trong sợi tóc ẩm ướt của y.

“…… Nói đi, ngươi dựa vào cái gì?”

“Thần……”

“Nếu như nói sai —— Đỗ Ngọc Chương, hôm nay trẫm tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Biết chưa?”

Đồng tử của Đỗ Ngọc Chương đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt —— không lẽ Lý Quảng Ninh thật sự muốn trách phạt y để trút giận cho Từ Ngọc Thu?

Y không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào, mà Lý Quảng Ninh đã luồn ngón tay vào trong tóc y, nhẹ nhàng chải tóc cho y.

“Đỗ khanh, nào, ngươi nói cho trẫm biết. Rốt cuộc người nào mới có thể bò đến tẩm cung của trẫm, hưởng ơn mưa móc của trẫm?”

“Đương nhiên là người bệ hạ yêu thương……”

Đỗ Ngọc Chương nơm nớp lo sợ, gằn từng chữ một mà nói. Trái tim y bởi vì đề tài này mà quặn đau.

Cho dù người đó là ai, cũng không thể là y. Trước kia y là thế thân cho vị bạch nguyệt quang Lý Quảng Ninh cầu mà không được kia, hiện giờ y cũng chỉ là thứ đồ vật để Lý Quảng Ninh trút giận.

Y chưa bao giờ có thể là người trong lòng Lý Quảng Ninh. Tuy rằng y thích Lý Quảng Ninh đã mười năm.

“Người mà trẫm yêu…… là ai?”

“…… Thần không biết.”

Hắn ngụ ý nói “Không biết?”

Bàn tay đang luồn vào tóc Đỗ Ngọc Chương bỗng chậm rãi siết chặt. Đỗ Ngọc Chương có thể cảm nhận được da đầu mình bị kéo căng, từng đợt đau nhói.

Nhưng y không dám xin tha.

“Ngươi có thể đoán xem. Người trẫm yêu, sẽ là ai?”

“Bệ hạ, thần đoán không ra.”

“Sao ngươi không đoán —— người đó chính là Đỗ khanh ngươi?”

Lý Quảng Ninh nói, ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Chương phát sáng.

“Bởi vì thần tự mình hiểu được. Thần biết, người trong lòng bệ hạ có lẽ không phải Từ Ngọc Thu, nhưng cũng tuyệt đối không thể là thần. Bệ hạ đã sớm nói rồi, thần dơ bẩn, vô liêm sỉ không thể tả —— một người như vậy, sao dám hy vọng xa vời được lọt vào mắt xanh của bệ hạ? Thần phụng dưỡng bệ hạ, cũng chỉ là cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của thần. Vì bệ hạ vui vẻ mà thôi, thần tuyệt không dám có nửa phần ý tưởng không an phận.”

Nói xong câu này, Đỗ Ngọc Chương nhắm mắt lại, chờ đợi mưa rền gió dữ trong dự đoán. Ngoài dự kiến của y chính là, đôi tay đang nắm chặt lấy tóc y lại chậm rãi buông ra.

“Hay cho một Đỗ Ngọc Chương.”

Khi Lý Quảng Ninh đứng dậy, người hắn vẫn còn lung lay. Mang theo men say, hắn dùng lực vỗ mạnh vào mặt Đỗ Ngọc Chương, phát ra tiếng bộp bộp rung động, khiến làn da trắng nõn mỏng manh sưng lên đỏ bừng.

Ánh sáng trong mắt hắn không còn nữa. Những gì còn lại chỉ là bóng tối giống như vực thẳm vô tận.

“Trẫm thích ngươi chính vì điểm này, rất tự biết thân biết phận. Tự hiểu bản thân ngươi chẳng qua chỉ là thứ đồ vật hạ tiện, là đồ chơi của trẫm.”

Lý Quảng Ninh đột nhiên đứng thẳng người lên và cao giọng.

“Tới đây, đưa phần thưởng trẫm ban cho y vào đây, thưởng cho Đỗ khanh ta tự mình biết mình!”

Chỉ nghe thấy một tiếng vâng dạ, cửa phòng bị người đẩy ra, ánh sáng đột ngột của ngọn nến làm đau mắt Đỗ Ngọc Chương. Một đám thái giám nối đuôi nhau tiến vào, trên tay bưng những chiếc hộp màu. Chiếc đi đầu là một cái mũ miện, mặt trên được khảm nạm đá quý đỏ tía xanh lam, cái thứ hai là nguyên một bộ đầy đủ áo bào và nội y, cũng là một màu nước xanh nhạt, bộ y phục lấp lánh dưới ánh nến, trông mềm mại hệt như dòng nước. Số còn lại là châu ngọc đá quý, tiền tài khí cụ, đặt thành một hàng trên mặt đất.

Đỗ Ngọc Chương ngồi dậy. Y vốn dĩ đau đầu đến không chịu nổi. Những thứ kia khúc xạ ra loại ánh sáng lạnh lẽo, đung đưa trong mắt y, khiến ngực y ngột ngạt muốn nôn.