Vào lúc rạng sáng, ngôi biệt thự vắng vẻ lặng im phăng phắc, đèn đuốc tắt ngóm, căn phòng khách đen kịt, đưa tay không thấy nổi năm ngón.
Nước mưa bên ngoài đập vào cửa kính, bỗng nhiên một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, xuyên qua cửa sổ sát đất, chiế sáng toàn bộ phòng khách rõ như ban ngày.
Ngôn Dật co rúm người trên ghế sofa, ôm chặt cái chăn nhung lông vịt, tai thỏ che chắn đầu tóc, chóp mũi lạnh căm run run.
Đường dây bị đứt, nhưng Ngôn Dật không dám đi sữa.
Cậu siết chăn nhung mong ngóng nhìn thấy ánh bình minh. Trời vừa sáng lập tức có thể đi sửa công tắc điện.
Chợt nghe thấy tiếng động mở cửa, Lục Thượng Cẩm tiện tay ném cái dù, kéo áo khoác ướt đẫm quăng lên bàn, “Sao lại không bật đèn?”
Hắn không nhìn rõ đồ vật, nên đành phải mở đèn pin điện thoại di động lên rọi sáng.
Ngôn Dật chân trần quấn chăn chạy đến, tựa như thấy vị cứu tinh, mở to mắt nhìn hắn.
Cậu nhỏ giọng trả lời: “Giông bão lớn quá, đứt cầu dao.”
“Ồ, ngày mai tìm người sữa chữa, thôi bỏ đi, mai anh không đi làm, để anh sữa nó.” Lục Thượng Cẩm đến phòng tắm rửa tay và thay áo sơ mi ướt nhẹp, Ngôn Dật đi theo, ôm chăn, bàn chân trần trắng nõn đứng ngoài cửa chờ hắn.
Cậu chịu đựng rất lâu, cuối cùng vứt bỏ chăn, từ phía sau lưng chạy đến ôm chầm Lục Thượng Cẩm, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, dán chặt cơ thể vào hắn, rùng mình.
Động tác tay của Lục Thượng Cẩm ngừng một chút, vẫy vẫy nước dính rồi xoay người ôm cậu, vỗ vỗ lưng cho Ngôn Dật, vuốt ve hai lần.
Thỏ con rất thích nó, cả thân thể đều chui vô l*иg ngực hắn.
“Ngôn Ngôn, em có phải có chứng khao khát da thịt không vậy?” Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng vỗ về, “Mười chín tuổi rồi, không còn là bé cưng thỏ nữa.”
Ngôn Dật vùi đầu và đôi tai lông xù của thỏ nhỏ vào lòng hắn, sợ hãi nói: “Em có chứng khao khát da thịt, em là bé cưng thỏ.”
“Được rồi, bé cưng.” Lục Thượng Cẩm cúi người hôn chóp mũi cậu trong căn phòng tối đen, lại ôm cậu đến bồn tắm, “Rửa ráy rồi đi ngủ.”
Phòng tắm có nguồn điện dự phòng, chiếc đèn tường nhỏ mờ mịt được bật lên.
Ngôn Dật đội một chiếc mũ tắm trong suốt bao bọc tai để không bị ướt nước, cậu ngồi trong bồn tắm hình vuông, dựa lưng vào ngực Lục Thương Cẩm, khẽ ngẩng đầu lên oán giận: “Những ngày mưa gió anh phải về sớm một chút á.”
“Được.” Lục Thượng Cẩm lấy miếng bông tắm muối biển, lòng bàn tay mơn trớn da dẻ bóng loáng trên người Ngôn Dật, tình cờ lướt qua chỗ vết thương do súng đạn gây nên.
Lục Thượng Cẩm trở mình, đè cậu lên cạnh bồn tắm, đỡ lấy cổ Ngôn Dật từ sau, hắn nghiêng đầu hôn môi cậu: “Muốn làm chỗ này không, sợ em khó chịu.”
“Không sao, nhớ anh.” Ngôn Dật lắc lắc đuôi thỏ vui vẻ trước mặt hắn.
Sau hơn hai giờ trong phòng tắm, Lục Thượng Cẩm mới ôm con thỏ nhỏ đã khô ráo trở về phòng ngủ.
Được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp là điều hạnh phúc nhất mà từ nhỏ đến lớn Ngôn Dật có được, và Lục Thượng Cẩm là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác ấy, sự ấm áp này đã chiếm trọn toàn bộ thời thơ ấu của Ngôn Dật, bén rễ nảy mầm từ bé, vào đúng lúc cậu mười bảy tuổi thì đơm hoa, kết trái.
——
Ngày hôm nay sau giờ trưa, Ngôn Dật thức dậy trong l*иg ngực nồng ấm, gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi phất phơ lông tơ trên tai thỏ.
Lục Thượng Cẩm ngồi đầu giường xem văn kiện trên điện thoại, một tay choàng qua vai để Ngôn Dật ngả đầu vào.
“Tỉnh rồi à?” Lục Thượng Cẩm đặt điện thoại xuống, nghiêng người nâng hai má cậu lên hôn một cái, lại hôn lên trán thêm cái nữa, “Chào buổi sáng.”
Ngôn Dật mở to hai mắt nhìn hắn, lẳng lặng đẩy cánh tay hắn ra để ngồi dậy.
Cậu chỉ mặc một bộ cái sơ mi, đuôi cầu bị ép tới bẹp dúm.
Lục Thượng Cẩm cũng ngồi dậy, vươn tay cầm bình nước trên tủ đầu giường rót cho cậu một ly nước.
Ngôn Dật e dè đón lấy ly, nhấp một ngụm cho ấm giọng.
Tối hôm qua là nằm mơ sao.
Cậu cụp mi nhớ lại, người đã ôm cậu vào lòng và chơi dương cầm đêm qua là Lục Thương Cẩm, là Lục Thượng Cẩm ngay trước mặt cậu, hay chỉ là huyễn cảnh trong giấc mơ, hoặc nói, hiện tại cậu vẫn chìm trong mơ, chưa bao giờ tỉnh lại.
Lục Thượng Cẩm kéo Ngôn Dật dựa vào hắn, hai tay đặt lên bụng cậu hỏi: “Đang nghĩ cái gì vậy?”
Ngôn Dật tránh né ánh mắt thân mật của Lục Thượng Cẩm, để ly nước về lại tủ đầu giường: “Nhớ anh… Tại sao đột nhiên thay đổi tính tình?”
Lục Thượng Cẩm giữ hai má Ngôn Dật, buộc cậu phải nhìn hắn, khàn tiếng nói nhỏ: “Em còn thích tôi không?”
Ngôn Dật mím môi do dự.
“Đang nghĩ gì thế?” Lục Thượng Cẩm cúi đầu chạm lên khóe môi cậu.
Hắn không thích sự do dự kia, thỏ nhỏ cần phải tràn ngập sùng bái si mê hắn, sau đó nói cho hắn biết cậu yêu hắn.
Thân thể cậu hơi run, giọng nói trầm khàn gợi cảm truyền vào tai có thể khiến lòng người mềm nhũn, càng chưa nói đến một con thỏ không có bao nhiêu ý chí.