Tuy chỉ là một âm rất ngắn, nhưng Hạ Kính Thiên biết đó là giọng của Ngôn Dật.
Cơn tức giận không biết trút vào đâu bỗng chốc bùng lên, Hạ Kính Thiên giật lấy điện thoại của Hạ Bằng Thiên rống vào micro: “Họ Lục kia mi đã làm gì cậu ấy?!”
Lỡ như Lục Thượng Cẩm tra ra Ngôn Dật hiện tại đang mang thai giả, nguyên nhân của việc mang thai giả ít nhiều liên quan đến Alpha khác, với tính cách của Lục Thượng Cẩm thì không biết sẽ làm đến cái gì?
Lục Thượng Cẩm hơi kinh ngạc, vội đi trông chừng thỏ con nhỏ đang quấy khóc trên giường.
Hạ Bằng Thiên giật điện thoại về, dí người Hạ Kính Thiên vào góc tường, một tay ấn tuyến thể sau gáy để y không thể giãy dụa, lại nghe thấy Lục Thượng Cẩm mệt mỏi nói với mình: “Lo quản lí em trai cậu đi.”
“Vậy thôi, cúp máy đây.” Hạ Bằng Thiên vội vàng ngắt di động, sau đó hung dữ ném cho Hạ Kính Thiên một cái liếc mắt, bàn tay giơ lên định tát y nhưng chỉ dừng ở không trung, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn không nỡ đánh xuống.
“Em thích anh ấy không được sao?” Hạ Kính Thiên chẳng thèm né, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn anh trai, “Anh vì tên khốn đó mà đánh em?”
“Em… Anh không quản nổi em. Cuối tuần này về nhà để cha đánh gãy chân em đi.” Hạ Bằng Thiên khống chế tâm trạng, bỏ lại Hạ Kính Thiên đi ra ngoài.
Rời khỏi bệnh viện, Hạ Bằng Thiên ngồi vào ghế sau chờ Hạ Kính Thiên ra lái xe.
Hạ Kính Thiên căn bản không thèm vào xe, một thân một mình lủi thủi đi luôn.
Hamster nhỏ ngồi ghế phụ đợi rất lâu mới thấy Hạ Kính Thiên trở ra, dường như tâm trạng không tốt, xoay người bỏ đi.
Cậu không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống xe đuổi theo y, trên người là bộ quần áo bệnh nhân.
Chỉ để lại Hạ Bằng Thiên cô độc, ngồi trên ghế sau buồn bực hút thuốc.
Hạ Kính Thiên lẻ loi lê bước trong màn đêm yên tĩnh, trong đầu đều là âm thanh rêи ɾỉ từ điện thoại.
“Hạ, Hạ tiên sinh…”
Sau lưng có người gọi y, Hạ Kính Thiên liếc nhìn, hamster nhỏ đi chân trần đuổi theo y một lúc lâu. Chiếc áo bệnh viện thùng thình và mỏng manh khiến cậu trở nên gầy gò lạ thường, như con búp bê vải mặc quần áo của của người trưởng thành, cánh tay còn không đủ dài để duỗi ra ngoài ống tay áo.
Thấy Hạ Kính Thiên chịu đứng lại chờ mình, chuột nhỏ nhanh chóng lê bàn chân trần đến, mở to đôi mắt vừa tròn vừa đen hỏi hắn: “Cãi nhau với Hạ tổng sao?”
Ngón chân non mềm trắng nõn mài dưới đá sỏi đỏ lên, mu bàn chân bị cọ xát đến đáng thương, chiếc đuôi ngắn của cậu bởi vì lạnh mà hơi run rẩy.
“Phắc, tôi phục cậu thật đấy, tôi đã đủ phiền lắm rồi.” Hạ Kính Thiên luống cuống gãi gãi tóc, tự mình ôm lấy hamster nhỏ, thay cậu phủi đi hết đất đá dính trên lòng bàn chân.
——
Lục Thượng Cẩm sắp xếp cho Ngôn Dật nghỉ trong phòng ngủ ở lầu hai quán bar Đồi Bĩ, trước tiên đi tắm rửa thật nhanh, tẩy sạch vết máu và tin tức tố của Alpha khác, hắn không thích trên người dính phải mùi hương linh tinh nào đó.
Thật khó để giả vờ khi không còn thương, từ giây phút hắn sẵn sàng thờ ơ không ngó ngàng gì đến cậu, làʍ t̠ìиɦ với người khác trước mặt cậu, coi cậu như không khí, có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Hắn khoác áo choàng tắm chui vào chăn, ôm lấy Ngôn Dật từ phía sau lưng, nhẹ nhàng thả ra một ít tin tức tố còn sót lại.
Tuyến thể giống như một cỗ máy dự trữ năng lượng, năng lượng tiêu hao quá mức sẽ khiến tuyến thể khô cạn, cần thời gian để phục hồi, nếu tuyến thể liên tục ở trạng thái khô cạn sẽ gây thương tổn cho cơ thể.
Nhưng Lục Thượng Cẩm vẫn không ngừng phóng thích tin tức tố, kéo thỏ nhỏ đang bất an vào trong lòng, dùng hơi thở của bản thân để cậu cảm thấy được an ủi nhất có thể, có lẽ còn mang theo cả áy náy.
Mới đầu Ngôn Dật hơi chống cự, rồi dần dần dịu đi trong căn phòng tràn ngập tin tức tố động viên, cổ áo cậu hơi lộ ra một dấu ấn màu xanh lam cũ trên ngực.
Là ba chữ cái PBB, sau đó kèm theo số hiệu 000002.
Lục Thượng Cẩm ôm cậu, để cậu dựa vào ngực vùi trong hõm vai của hắn, đồng thời cởi bỏ lớp băng vải đang quấn trên cánh tay và bàn tay của Ngôn Dật xuống.
Từng vòng băng vải theo đó tuột ra, để lộ vô số lỗ kim xanh tím sưng tấy trên cánh tay, tất cả đều là dấu vết của thuốc ức chế lưu lại mỗi kỳ phát tình.
“Xin lỗi em…” Lục Thượng Cẩm sững sờ xoa lên cánh tay nhỏ ấy, hôn lên vành tai của cậu.
——
Ngôn Dật ngủ mê man cả đêm, cơ thể cực kì mệt nhọc, hiếm khi có được một giấc mơ quá mức chân thật đó là được Alpha yêu thích ở bên cạnh.
Cửa sổ nhỏ bị rèm che chắn, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người, Ngôn Dật bật dậy gãi đầu gãi tai, chậm rãi mở mắt.
Lục Thượng Cẩm bước ra khỏi phòng tắm, hắn mặc một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng, giọt nước thuận theo cơ ngực nhỏ giọt ngấm vào áo.
Ngôn Dật cứng đờ người, ngơ ngác nhìn hắn.
“Em dậy rồi?” Lục Thượng Cẩm xoa nắn khuôn mặt cậu.
Ngôn Dật giật mình né tránh, ôm bụng lùi tới góc giường, bối rối cảnh giác nhìn Lục Thượng Cẩm.
Lục Thượng Cẩm đến gần, Ngôn Dật lại muốn lui thêm, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, cưỡng ép kéo vào l*иg ngực ôm thật chặt.
“Đừng…” Chóp mũi Ngôn Dật đỏ lên, cánh mũi giật giật, cậu gấp gáp thở hổn hển giống như con thỏ bị thợ săn bắt được, tuyệt vọng run rẩy.
Lục Thượng Cẩm ghé mũi lại gần cổ Ngôn Dật cọ nhẹ, vừa thả ra tin tức tố động viên, vừa nhẹ nhàng xoa tai thỏ nhỏ, để cậu bình tĩnh một chút.
“Đừng sợ, Ngôn Ngôn. Tôi sẽ không làm gì em hết.”