Cậu bị đuổi ra ngoài một cách vội vàng, không có hành lý, không có tiền trên người và không muốn bị Lục Thượng Cẩm bắt lại.
Trong biệt thự vẫn còn nhiều thứ cậu muôn lấy đi, nhưng vẫn là đợi sau này thừa dịp Lục Thượng Cẩm bận công tác đến lấy cũng được.
Ngôn Dật chạm lên bụng, đứng xác nhận nhiều lần trước gương, khẳng định không nhìn ra đây là một Omega đang mang thai mới rời khỏi khách sạn nhỏ.
“Đi nào, ba kiếm tiền mua sữa bột cho con.” Ngôn Dật nhỏ giọng cổ vũ bảo bối trong bụng, nhân lúc tin tức tố trên người Hạ Kính Thiên chưa hoàn toàn biến mất, tìm một nơi mà Lục Thượng Cẩm không thể định vị đến.
——
Lục Thượng Cẩm ngồi trên băng ghế dài trong hành lang bệnh viện, hắn thay quần áo bệnh nhân, vết thương trên vai trái do súng gây ra đã khử độc đắp thuốc quấn băng gạc, mu bàn tay cắm ống truyền thuốc tiêu viêm, từng giọt nhỏ xuống đều đặn.
Mùi thuốc khử trùng trong hành lang xộc vào khoang mũi, điện thoại di động hiển thị cuộc trò chuyện đã kết thúc, hắn cô đơn trở về bàn của mình.
Lục Thượng Cẩm lấy ra một hộp thuốc lá, lại phát hiện bên trong trống rỗng, buồn bực ném đi.
Đây là bệnh viên tư nhân của Lục gia tập trung thiết bị chữa bệnh mũi nhọn của thế giới, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, Lục Lẫm và Diệp Vãn đều ở bên trong, sự sống chết tiệt vẫn chưa chấm dứt mà cố gắng níu kéo chút hơi tàn.
Đau buồn không đến như mong đợi, Lục Thượng Cẩm có thể thở phào cho Diệp Vãn.
Ngôn Dật lần đầu tiên ngắt điện thoại của hắn.
Lục Thượng Cẩm kinh ngạc nửa ngày không tin nổi.
Bất kể là đang yêu đương điên cuồng hay sau khi chia tay, Ngôn Dật luôn dành thời gian tiếp chuyện với hắn, lưu luyến chờ hắn cúp máy trước.
Hắn không ngờ có ngày Ngôn Dật sẽ chặn số mình, bởi vì được Tất Nhuệ Cạnh nhắc nhở mới thử dùng số khác để gọi xem sao.
Đèn phòng phẫu thuật bỗng nhiên thay đổi màu sắc, Lục Lẫm đi ra trước tiên, vẻ mặt thất thần không ngừng đuổi theo Diệp Vãn đang trùm khăn trắng đẩy vào trong nhà xác.
Sau đó thấy các bác sĩ bước ra, trên tay là l*иg hấp giữ nhiệt, nhanh chóng chạy đến thang máy.
Lục Thượng Cẩm sững người, giật kim tiêm trên mu bàn tay vội vã đi theo.
Hắn túm lấy một y tá nhỏ đang gấp gáp đi cùng hỏi: “Đứa bé, đứa bé còn sống?”
Y tá lập tức đầu: “Đúng vậy Lục thiếu gia, là Alpha, đang muốn đưa đi kiểm tra phân hoá tiềm lực.”
Ánh mắt Lục Thượng Cẩm trầm xuống, nhanh chóng dùng lối an toàn đến phòng kiểm tra phân hoá trên lầu, hắn nhìn thấy con của Diệp Vãn bị đưa vào phòng xét nghiệm bèn phá bỏ hệ thống không khí, theo lỗ thông gió leo vào trong.
Căn phòng này hiện tại chỉ có duy nhất một nhân viên đang làm kiểm tra, lúc y đang chuẩn bị đến bước tiêu độc chợt bị một họng súng lạnh lẽo áp vào sau gáy.
Nhân viên xét nghiệm chỉ là một Omega bình thường, đối mặt với Alpha phân hóa M2 không hề có chút sức lực chống đỡ nào, lẩy ba lẩy bẩy giơ cao tay lên: “Lục, Lục thiếu gia…”
Lục Thượng Cẩm không nói nhiều, cúi người đưa cho cậu ta xem một đoạn video.
Trong video, em trai của Lục Lẫm là Lục Quyết bị bắn nát đầu sau bàn đánh bạc, chất lượng hình ảnh rất tốt, đầu óc nổ tung rơi vào ống kính, nhân viên xét nghiệm bị doạ đến mức sắc mặt cứng đờ trắng bệch, không thể không nhắm mắt lại.
“Tin tức này còn chưa truyền ra bên ngoài.” Lục Thượng Cẩm cúi người chống lên bàn, nhẹ giọng thì thầm bên tai Omega, “Người nổ súng chính là tôi.”
Đầu ngón tay Omega phát run, nước mắt sắp sửa trào ra, che tai nức nở: “Lục thiếu gia, tôi cái gì cũng không biết… Cầu xin anh hãy tha cho tôi…”
“Cho cậu một cơ hội, trung thành với Lục Lẫm, hoặc là tôi.” Lục Thượng Cẩm dùng nòng súng lạnh lẽo cà từ tóc xuống tuyến thể Omega, “Tương lai của Lục gia nằm trong tay người nào cậu nên rõ ràng, đừng vào nhầm chiến tuyến trước khi tôi tắm máu Chim ưng Lục thị.
“Vâng, đúng… Toàn bộ đều nghe theo ngài , Lục thiếu gia…” thanh âm Omega như muỗi kêu. nghẹn ngào bảo đảm.
“Tôi sẽ đưa cho cậu một phiếu xét nghiệm nói rằng đứa bé này không có khả năng phân hóa, và tìm xác một đứa bé mới chết để hỏa táng thay nó.”
“Sau đó đứa bé này sẽ được đưa đến bệnh viện An Phỉ Á, để Hạ Bằng Thiên tìm người chăm sóc.”
“Vâng, được.. Tôi sẽ giữ bí mật… Lục thiếu gia.”
——
Ngôn Dật mua vé xe buýt đường dài, đi hết đường cao tốc về phía nam, rẽ ba vòng, luân chuyển hai ngày, đến thị trấn nhỏ Nam Kì
Có một phố bar
ở Nam Kì mà cậu quen biết, bạn bè của cậu ở nơi ấy, tuy nói là bạn nhưng chỉ có duyên gặp qua một lần.
Những bức tường gạch xám không đều màu được bao phủ bởi hàng rào gỗ sơn đỏ, hoa cúc tím vừa nở rộ, những tấm bưu thϊếp của các đôi tình nhân treo dưới hàng rào.
Phong cách sơn vẽ minh họa của cả khu phố quán bar đồng dạng giống nhau, mỗi bức đều mang cảm giác văn học nghệ thuật, trên tường treo hoa cẩm tú cầu hoặc sơn trà, thỉnh thoảng lại có một hai tiệm xăm, chạng vạng mới bắt đầu buôn bán, cuộc sống về đêm ở đây khá sôi động.
Ngôn Dật chạm vào phần đuôi tóc đã lâu không cắt, cậu mua một sợi dây chun từ cửa hàng gần đó, búi lại mái tóc màu xám nhạt, vuốt vuốt kéo kéo một chút rồi bước vào quán bar có tên gọi “Đồi Bĩ”.
Ánh đèn trong quán mờ ảo, có mười mấy cái bàn tròn vân gỗ không đều nhau, lớp sơn bóng sáng màu không kinh doanh gì cả, một Alpha chừng hai mươi tuổi mặc quần áo phong cách hip hop punk, cầm guitar đứng hát đến xuất thần.
Alpha thấy có người đến lập tức hất tóc ngẩng đầu, trưng ra một khuôn mặt giả vờ buồn bã, đôi mắt thâm thúy xen chút lưu manh.
“Ở đây có tuyển bartender không?” Ngôn Dật xoa cánh tay, cảm thấy hơi lạnh.
Alpha nhíu lông mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Tuyển thì tuyển, nhưng chỉ cần Alpha, không nhận người yếu đuối.”
Chỉ gặp qua có một lần, xem ra anh ta đã quên mất cậu.
Ngôn Dật ôn hòa cười cười: “Tại sao bartender bắt buộc phải là Alpha?”
Alpha giương cằm: “Gần đây trị an bất ổn, hay có người gây sự phá rối quán, tuyển Alpha đến để đánh nhau.”
Ngôn Dật chống người ngồi lên băng ghế cao nơi quầy bar, đầy hứng thú nhìn anh ta: “Anh không phải là Alpha à?”
Là một Alpha Husky.
“Tôi…” Alpha mím mím môi, “Mỗi khi nhìn thấy có người vào quán… Tôi đều có suy nghĩ rằng họ muốn phá hoại…”
Alpha Husky, phân hóa năng lực J1.
“Phá hoại vũ lực”.