Chương 4

Ngôn Dật đứng trước bàn ăn lau chùi chén dĩa sứ, bình hoa trên bàn cắm một nhánh hồng đỏ.

“Tiên sinh, mới vừa rồi có người gọi điện tới, ngữ khí đối phương cứng rắn, không chịu để em chuyển lời.” Giọng nói Ngôn Dật nhẹ nhàng chậm rãi uyển chuyển, trong phòng khách chỉ có mình Lục Thượng Cẩm, trên người nhàn nhạt mùi vị tín tức tố, Ngôn Dật thư giản hưởng thụ.

Lục Thượng Cẩm ừ một tiếng hỏi: “Là ai?”

Ngôn Dật lấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ từ cái túi trước ngực, giấy viết đã dùng hết rồi một nửa, cậu thoải mái lật mở một tờ: “Là số lạ, em có kiểm tra một chút, đại khái là ở văn phòng cao ốc Hồng Diệp thành phố Cửu An.”

Lục Thượng Cẩm khẽ nhướn mày, sau khi nhận được điện thoại mới trả lời, với thái độ này, đối phương có lẽ không phải nhân vật tầm thường.

Đối phương rất nhanh kết nối, ngữ điệu ngạo mạn, cũng không đặt Lục Thượng Cẩm trong mắt, cố ý bật máy biến âm, giọng điện tử vặn vẹo chói tai.

Lục Thượng Cẩm lười biếng dựa vào ghế sofa: “Hạ tổng, nếu có việc gì ủy thác, có thể liên hệ trực tiếp với trợ lí của tôi.”

Đối phương sửng sốt một chút, tắt máy biến âm, ho khan một tiếng, khôi phục giọng điệu của Alpha.

Lục Thượng Cẩm nghe ủy thác đơn giản trong điện thoại, chậm rãi liếc mắt nhìn Ngôn Dật đang pha trà trước bàn ăn, ý tứ sâu xa trả lời: “Ồ? muốn hỏi thăm về một Omega thỏ tai cụp, cần tôi kiếm giúp à.”

Đối phương thoải mái nói: “Mười triệu, tôi muốn còn sống nguyên vẹn.”

Ngôn Dật đột nhiên dừng bàn tay đang pha trà, ngơ ngác nhìn Lục Thượng Cẩm, tầm mắt chạm nhau, bị hung quang trong mắt hắn dọa sợ, đầu ngón tay hơi run rẩy, thỏ nhỏ dễ bị hoảng sợ, bên ngoài thì vẫn bình tĩnh kì thật trái tim đã cuống cuồng, nhịp tim tăng vọt.

Vẻ mặt Lục Thượng Cẩm lạnh lùng, cúp điện thoại ném di động tới trước mặt Ngôn Dật.

Ngôn Dật mờ mịt đứng thẳng người, lỗ tai thỏ theo bản năng giấu vào bên trong tóc, vô thức ẩn chứa e ngại thương tổn.

Trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện thêm một mùi vị ngọt nhuyễn.

Tuy rằng Omega nhỏ kia không được phép ngủ lại trong phòng của Lục Thượng Cẩm, nhưng vẫn được hắn đặc biệt chiều chuộng, cho thưởng thức trà chiều.

Omega nhỏ mặc áo sơ mi của Lục Thượng Cẩm, đi chân trần vịn cầu thang gỗ bước xuống, hai đùi trắng nõn đầy vết đỏ do ngón tay thô lỗ do bị cấu véo, lần nữa khẳng định việc có thể ở lại dùng trà với Lục Thượng Cẩm.

Đây là một Omega rất đẹp, dáng người thon dài cân xứng, trên cằm có một nốt ruồi nhỏ đẹp đẽ, mái tóc ngắn màu nâu vàng mềm mại, lông mi nhuộm trắng kèm theo hình xăm kí tự bằng tiếng anh ‘freedom’ dễ nhận biết hơn là khuôn mặt dễ thương kia.

Ngôn Dật vừa thấy người nọ trong quảng cáo trên weibo ngày hôm nay, trong quảng cáo Nguyên Mịch cầm lọ kem dưỡng da tay mà Ngôn Dật nhìn trúng nhưng đã dẹp bỏ ý định mua nó, mỉm cười đứng trước phông nền đỏ tươi. Ngôn Dật tình cờ lướt trúng lập tức cố gắng ấn gạt qua ngay góc phải màn hình, nhưng lại không cẩn thận click vào, đập vào mắt là nhiều tấm ảnh đủ mọi góc độ khiến người ta nghẹt thở của y.

Lục Thượng Cẩm thích Nguyên Mịch từ lâu, thời hắn từng quấn quýt với Ngôn Dật rất thích xem phim của y, ba năm trước bởi vì Nguyên Mịch trêu chọc trúng người sai người, Lục Thượng Cẩm liền tiện tay bao dưỡng y, đồng thời động chân động tay đưa Nguyên Mịch lên vị trí ảnh đế.

Nguyên Mịch là chim hoàng yến được Lục Thượng Cẩm nuôi dưỡng, cơm ngon áo đẹp sủng trong lòng bàn tay, khơi dậy tâm tình khoan khoái. Còn Ngôn Dật chỉ là một con chó giữ cửa, nanh vuốt sắc bén, trung thành yên tĩnh.

Nguyên Mịch ngồi trước bàn ăn, Ngôn Dật đặt khăn ăn gọn gàng vào tay trái người nọ, lễ phép khom người rót cho Nguyên Mịch một ly trà đen, đặt dao nĩa cạnh chiếc bánh xốp việt quất.

Nguyên Mịch nâng cằm nhìn Ngôn Dật, dùng giọng điệu của chủ nhân hạ mệnh lệnh cho cậu: “Đem tin tức tố của mày thu lại, tao không dung nạp được Lactose, mùi kẹo sữa ngửi lên khiến tao thấy buồn nôn.”

Tiểu minh tinh này có tin tức tố là mùi hoa diên vĩ, trong đầu Ngôn Dật đã hiện ra rất nhiều từ ngữ ác liệt đả kích y, nhưng cuối cùng cũng chỉ lịch sự nở nụ cười.

Xích mích xấu xa giữa các Omega luôn nảy sinh trước một Alpha, Nguyên Mịch vốn là minh tinh nhỏ được cưng nựng nên cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay, tựa viên kim cương rực rỡ có thể lu mờ hết thảy Omega ở đây.

Ngôn Dật thờ ơ đối với kiểu khıêυ khí©h này, vẫn điềm đạm từ tốn giới thiệu món trà đen hôm nay cho Nguyên Mịch.

Nguyên Mịch như có như không nghe về nguồn gốc của trà, cầm lấy con dao bằng bạc sắc bén, mũi dao cắm thẳng lên mu bàn tay của Ngôn Dật lúc cậu dời dĩa thức ăn, rất nhanh máu đỏ tươi liền thấm ướt găng tay, nơi vết dao để lại lan tràn một đóa hoa hồng.

“Mày quả nhiên không né.” Nguyên Mịch nâng cằm nở nụ cười, “Giống hệt với kịch bản quản sự hào môn mà tao đọc được.”

Sắc mặt Ngôn Dật bình thản, thay đổi một đôi cái găng tay mới, rót cho Lục Thượng Cẩm rót một ly trà đen.

Lục Thượng Cẩm nhận điện thoại lần nữa rồi rời khỏi phòng khách.

Nguyên Mịch làm càn bắt lấy bàn tay của Ngôn Dật, y kéo găng tay của cậu ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay, giương mắt trào phúng nở nụ cười: “Tao nghe nói mày và Cẩm ca từng xảy ra chút chuyện.”

Nụ cười ác ý như khơi gợi ký ức yếu ớt nhất của Ngôn Dật, điều cậu sợ nhất chính là người khác lật lên đoạn tình cảm lãng mạn giữa cậu và Lục Thượng Cẩm, sợ họ kinh bỉ tình yêu mà cậu cực kì quý trọng, điều mà người khác thấy bình thường, cậu lại cực kì để ý.

Đến khi Ngôn Dật phục hồi tinh thần, Nguyên Mịch đã ôm cái chân gãy của y ngã ngay cửa, Lục Thượng Cẩm nghe thấy một tiếng vang thật lớn vội vã trở lại phòng khách, bàn ghế trong phòng ngả nghiêng, một người đang nằm sõng soài.

Ngôn Dật lùi lại hai bước, ánh mắt khϊếp sợ nhìn Lục Thượng Cẩm, tai thỏ co rúm lại, nhịp tim liền vô thức vọt đến đỉnh điểm, chóp mũi cậu đỏ ửng, run rẩy với biên độ cực nhỏ, đây là biểu hiện của việc thỏ bị sợ hãi.

Tiểu minh tinh kia đã bị đá ra xa tám mét.