Chương 37

Lục Thượng Cẩm đứng trước cửa sững sờ mười giây, thoáng chốc như có một tia sấm sét nổ tung trên đầu, cơn ớn lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân.

Hắn xông tới ôm Diệp Vãn vào trong ngực, máu tươi chảy ra khắp nơi, không phải mùi máu tanh nồng mà thoang thoảng một chút hương thơm của hoa bách hợp, ông trao đi sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này, như một lời an ủi động viên, thay Diệp Vãn vuốt ve khuôn mặt Lục Thượng Cẩm.

“Ba ơi, ba, ba …” Lục Thượng Cẩm có thể cảm nhận được nhiệt độ của thân thể nhẹ tựa lông hồng trong vòng tay hắn đang từ từ trở về con số 0. Sinh mệnh vốn kiệt quệ và khô khan đã chảy hết trong chiếc đồng hồ cát nhưng không bao giờ có thể lật ngược lại lần nữa.

Hắn muốn lập tức ôm Diệp Vãn chạy như bay ra khỏi tầng hầm, dẫn ông thoát khỏi địa ngục kinh hoàng này, nhưng trên cổ của ông có một cái khóa bằng thép đặc biệt, hắn không thể mở nó nếu không có mã hóa giọng nói của Lục Lẫm, hắn đã từng thử thu âm giọng nói của Lục Lẫm, cố gắng thử vô số lần nhưng tất cả đều thất bại.

Đứa bé trong bụng của Diệp Vãn đã đủ tháng, vài ngày nữa sẽ sinh, có lẽ vẫn còn cứu được để tiếp tục lưu lại dấu vết của sinh mệnh này, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, bất lực quỳ trong vũng máu.

Có lẽ Diệp Vãn không đành lòng để đứa bé ấy vừa đáp đất lập tức phải cảm nhận sự tàn nhẫn của thế giới này cho nên quyết định sẽ trân ái ôm trọn bảo bối trở về thiên đường.

Trong túi áo Diệp Vãn rơi ra một tấm ảnh thẳng xuống tay Lục Thượng Cẩm.

Trong hình hai thiếu niên kề sát vai nhau, Ngôn Dật bĩu môi kéo lỗ tai nhỏ, Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu cười nhìn cậu.

Hóa ra sau khi chụp xong Diệp Vãn đã giữ lại một bức ảnh cho chính bản thân mình và gìn giữ nó đến tận bây giờ. Bức ảnh bị màn mòn đi rất nhiều, bởi vì nhớ nhung ve vuốt tháng này năm khác, đằng sau bức hình mỏng manh ẩn giấu vô vàn sự dịu dàng tuyệt vọng.

Lục Thượng Cẩm nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, ngắm khuôn mặt tươi cười của Ngôn Dật mà trái tim đau đớn.

Hắn vươn tay nhặt tấm hình từ dưới đất lên, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, ngay sau đó cửa phòng chợt bị đẩy ra, Lục Lẫm xông vào.

“Ông cũng chết đi!” Lục Thượng Cẩm đoạt lấy súng trong tay Diệp Vãn, không chút do dự nhắm vào mi tâm Lục Lẫm nổ súng.

Một tiếng ầm vang lên.

Vai trái của Lục Thượng Cẩm trúng đạn, một cú sốc dữ dội đánh văng hắn ra ngoài, đập vào vách tường, kẽ răng bật ra một tiếng rên khe khẽ, hắn ngồi dậy ôm bả vai đang ồ ạt chảy máu.

Lục Lẫm cầm một khẩu súng lục với nòng súng bốc khói trắng, đôi mắt dưới gọng kính vàng tràn ngập bi thương:

“Tiểu Cẩm, con dám bắn ta?”

Lục Thượng Cẩm khó tin nhìn súng trong tay, đau đớn thở hổn hển, hắn kéo băng đạn ra nhìn, bên trong không có viên đạn nào cả —— rõ ràng lúc đến hắn đã nạp đầy.

Hắn nhìn xuống Diệp Vãn đang nằm trên mặt đất, trong tay ông siết mấy viên đạn đã tháo ra.

“Tại sao?” Lục Thượng Cẩm giống như phát điên không ngừng gào thét với thi thể lạnh lẽo, “Tại sao phải bảo vệ kẻ đã bức chết người! Ba! Tại sao? Tại sao ba phải cứu ông ta! Lão là kẻ không có trái tim, cặn bã, không đáng đâu mà….”

Ánh mắt của hắn lần thứ hai di chuyển đến tấm ảnh, nhìn khuôn mặt đáng yêu tươi cười của thỏ nhỏ.

“Con… Con cũng vậy.” Hắn lẩm bẩm, dựa vào tường từ từ trượt xuống đất, “Con cũng vậy.”

Hắn cuối cùng vẫn lớn lên trong bộ dạng mà hắn căm ghét nhất, quay lưng và phản bội tình yêu ấy.

Lục Lẫm chậm rãi đi đến bên người Diệp Vãn, một chân quỳ xuống, cúi người ôm lấy Diệp Vãn, ghé vào lỗ tai ông thấp giọng nói: “Vãn Vãn, anh yêu em.”

Không một thiết bị ghi âm nào có thể mô phỏng được những lời thâm tình vô hạn này.

Mã khóa âm thanh trên cổ Diệp Vãn vang lên một tiếng, rơi xuống đất.

Lục Thượng Cẩm bịt vai cầm máu, sắc mặt tái xanh trắng bệch, thù hằn rít: “Ông thật khiến người khác buồn nôn, ông không xứng được nói những lời này với ba tôi.”

Lục Lẫm không để ý, để gò má đã phai màu của Diệp Vãn dựa vào vai mình, yên lặng đi ra ngoài.

Không biết mật mã này được thiết lập lúc nào.

Cũng không biết Diệp Vãn đã đợi bao lâu mới tuyệt vọng phát hiện, bản thân cuối cùng không thể chờ đến ngày Lục Lẫm mở cái khóa này ra.

Mật mã vẫn còn, tình yêu biến mất.

——

Lục Thượng Cẩm thất hồn lạc phách đi trên con đường sỏi đá, chiếc xe dừng lại cách khu đất trống một cây số nhằm tránh kinh động đến Lục Lẫm, lúc này hắn chỉ có thể bịt chặt miệng vết thương đi đến chỗ dừng xe.

Hắn lúc khỏe mạnh đao thương bất nhập, nhưng hiện tại nỗi sợ hãi và cô đơn dằng dặc dường như xuyên qua lỗ đạn thấm vào từng mạch máu trong cơ thể, ngấu nghiến gặm nhấm trái tim hắn, Lục Thượng Cẩm tựa như lữ khách mắc ket trong đầm lầy, từng có một con thỏ nhỏ nguyện ý cứu hắn ra khỏi địa ngục bằng mọi giá, giờ đã đi đâu mất rồi.

Bọn họ từng sưởi ấm cho nhau, sống sót trong quy luật sinh tồn khắc nghiệt, sau đó hắn lại gói ghém thật chặt trái tim của mình bằng lớp áo giáp gai và ngăn cách Ngôn Dật vô tội ở bên ngoài.

Thỏ nhỏ mỗi ngày đều nhảy nhót chạy tới gõ một cái lên trái tim hắn hỏi: “Tại sao?”, rồi nhận lại gai đâm thương tích khắp người, cậu nhịn đau tủi thân nói: “Vậy ngày mai em lại đến hỏi thêm lần nữa.”

Lục Thượng Cẩm ôm ngực, nơi này bỗng nhiên nhói đau. Hắn vẫn nghĩ cảm giác đau lòng chỉ là miêu tả trừu tượng, hóa ra nó chính xác là thực thể hóa nỗi đau.

Hắn ngồi trong xe lẳng lặng ngậm điếu thuốc một lúc lâu nhưng không châm lửa rồi điên cuồng ném cả thuốc lẫn bật lửa ra ngoài cửa sổ, dùng sức đấm mạnh vào vô-lăng.

Khi còn nhỏ hắn đã nhìn thấy trong ngăn kéo của Diệp Vãn một hộp lớn quân huy được xếp gọn gàng chỉnh tề, Omega tắc kè hoa A3 ấy từng là huyền thoại của lực lượng bộ đội đặc chủng, khi đó Tất Nhuệ Cạnh chỉ vừa mới trở thành đội viên của Diệp Vãn.

Tinh anh trên chiến trường lại bị giam cầm ở tầm hầm trở thành vũ khí sinh đẻ, vô số người ngưỡng mộ ngước nhìn đứa con trai độc nhất của Lục thị chim ưng, nào đâu biết đó chỉ là một con côn trùng lớn lên từ máu thịt của huynh đệ, một thứ mà trong mắt Lục Lẫm miễn cưỡng xem là sản phẩm thử nghiệm “tạm chấp nhận được, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi sang một thứ ưu việt hơn”.

Lục Thượng Cẩm lang thang không mục đích đánh từng vòng trên đường cái, hắn móc điện thoại di động ra gọi vào số Ngôn Dật.