Lục Thượng Cẩm đột nhiên bị nhắc nhở, hít sâu một hơi, tức giận hỏi: “Hạ Bằng Thiên nói với tôi rằng anh để ý đến một Omega hamster mà tôi đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật thay đổi tuyến thể.”
Tất Nhuệ Cạnh buồn bực phủi tàn thuốc lá: “Chớ có nói hươu nói vượn, khi nào thì tôi cướp người của cậu? Đổi tuyến thể cho ai?”
Khóe miệng Lục Thượng Cẩm hơi co rút.
Mặc dù anh em Hạ thị cách nhau vài tuổi nhưng tướng mạo giống hệt nhau, thậm chí giọng nói cũng theo cùng một kiểu mẫu, suy nghĩ kỹ một chút về giọng mà Hạ tổng yêu cầu hắn nhường lại Omega hamster kia cho Tất Nhuệ Cạnh hình như rất giống với giọng của nhị công tử nhà họ Hạ nói chuyện với hắn ngày hôm nay.
“Dám đùa bỡn tôi.” Lục Thượng Cẩm cắn răng.
Tất Nhuệ Cạnh vỗ trán, thấp giọng dặn dò vệ sĩ bên người: “Canh thời gian, coi khi nào phu nhân tỉnh rồi thì nhớ đến phố mới cửa Bắc mua mì.”
Vệ sĩ thấp giọng đáp: “Phu nhân vừa gọi điện thoại tới bảo là không ăn món đó nữa, muốn ngài mau trở về nấu súp thịt dê cho phu nhân.”
“Chờ tôi về cũng đã mấy giờ rồi?” Tất Nhuệ Cạnh cau mày nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Được được, mau nói mẹ Triệu đi mua thịt dê để ráo nước chờ, tôi tự lái xe trở về.”
“Vâng.”
Tất Nhuệ Cạnh giẫm tắt tàn thuốc, vỗ vai Lục Thượng Cẩm: “Nhà có chút chuyện, đi trước nha.”
Lục Thượng Cẩm một mình về lại ngôi nhà đã lâu không có ai chăm sóc, đồ đạc bám một tầng bụi, hắn cũng lười thuê người.
Gạt tàn thuốc trên bàn trà bị đập vỡ, tan thành nhiều mảnh nằm dưới đáy ghế sô pha, Lục Thượng Cẩm đi đến bên cửa sổ sát đất, nhặt từng hộp đựng thức ăn của thỏ còn vương vãi trên mặt đất xếp chồng lại gọn gàng.
Hắn đã rất lâu rồi chưa từng hỏi Ngôn Dật muốn ăn gì, nhiều lúc tự cho là bản thân đã biết rõ cậu nên mới mua những thứ mà hắn nghĩ là cậu thích ăn.
Trước đây khi hắn hỏi cậu muốn ăn gì, thích món nào, thỏ con ngốc nghếch luôn trả lời “Thích ăn món mà anh gắp cho em”
Lúc đó Lục Thượng Cẩm sẽ chú ý thói quen nhỏ của cậu, thích ăn dâu tây, một lần có thể ăn được một hộp lớn, nhưng đồ ăn lạnh nhiều nước không tốt cho dạ dày, hắn chỉ cho phép cậu ăn nửa hộp một ngày.
Thỏ nhỏ thất vọng ngồi trên ghế dựa hờn dỗi hồi lâu, Lục Thượng Cẩm đành phải mang canh mộc nhĩ trắng lại cho cậu ăn, ôm hôn mãi mới dỗ được.
Ban đầu, tính khí của Ngôn Dật rất bạo dạn.
Dần dần liền trở nên dễ thỏa mãn.
Hắn cho rằng cậu bây giờ hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng nếu tỉnh táo nghĩ lại, một người ngày càng trở nên dễ dỗ dành chẳng qua bởi vì người bên cạnh cậu ấy trở nên lạnh nhạt hơn, chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ khiến cậu mãn nguyện hạnh phúc rồi, nào dám làm mình làm mẩy mè nheo đòi được dỗ dành như khi xưa nữa?
Lục Thượng Cẩm khắp căn biệt thự trống rỗng to lớn hai vòng, căn phòng chứa đồ và một tủ quần áo chất đống chăn gối bên trong. Thật ra Ngôn Dật có phòng ngủ riêng nhưng không bao giờ ngủ ở đó, dường như mọi thời điểm cậu chỉ ngủ trong cái tủ nhỏ hẹp này mà thôi.
Lục Thượng Cẩm thường xã giao bên ngoài đến hai ba giờ sáng mới về, tìm kiếm cậu khắp các ngóc ngách nhưng không thấy, lần mò mãi cuối cùng ôm lấy con thỏ đang cuộn tròn người ngủ trong tủ bế ra.
Ngôn Dật dụi mắt, mềm mại víu cổ hắn, ỉ ôi oán trách: “Ở một mình sợ lắm… Ngày mai anh phải về sớm một chút nhé.”
Lục Thượng Cẩm rất đau lòng, bao bọc cậu trong l*иg ngực, dỗ dành: “Ngày mai nhất định về sớm với em.”
Loáng một cái đã nhiều năm như vậy, Ngôn Dật từ lâu không còn làm nũng với hắn nữa.
Lục Thượng Cẩm vẫn cho rằng Ngôn Dật thay đổi trước nên tình cảm bọn họ dần phai nhạt, bây giờ mới bất giác nhận ra, nguyên lai người thay đổi chính là hắn.
Hắn cúi người lục lọi, ở dưới gối rút ra một tấm hình.
Trong hình là hai thiếu niên trên không quá mười tuổi khoác vai nhau, Ngôn Dật đang bĩu môi kéo tai thỏ, Lục Thượng Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt xen lãn ý cười đơn thuần.
Khi đó bọn họ mới quen biết nhau, cũng chưa từng hôn môi, chỉ lặng lẽ đỏ mặt nắm lấy tay nhau.
Bức ảnh được ép nhựa, nhưng có thể nhìn ra nó đã khá mòn vẹt, lắng đọng vài vệt nước mắt khô, sờ vào hơi sần sùi, chỉ có thể bảo quản nguyên vẹn bằng cách bọc nhựa.
Nhớ lại những tháng năm này, từ tình yêu cuồng nhiệt hóa thành lạnh lùng xa cách, giống như không thể nghĩ ra bất cứ điều gì chứng minh khoảng thời gian đó từng tồn tại, trừ tấm ảnh duy nhất mà người ba Omega của hắn đã chụp.
“Hóa ra nó vẫn còn ở đó.” Đôi mắt Lục Thượng Cẩm trở nên dịu dàng, để bức ảnh lại dưới gối, cạnh gối còn để một hộp quà màu đen, ghim cài áo cà rốt được lau chùi sạch sẽ nằm bên trong. Sau khi hắn lục lọi thì có thể lấy ra không ít đồ vật mà Ngôn Dật xem như bảo bối cất giấu đi, đặt dưới gối, lúc ngủ ôm vào mới có thể yên tâm chìm vào giấc mộng.
Trước đây mọi thứ vẫn tốt đẹp như vậy, chẳng ai nhắc đến độ khớp cả, tại sao độ khớp lại đột nhiên trở thành cái cớ cho sự ghét bỏ, Lục Thượng Cẩm day mạnh thái dương.
Hắn nhặt một khẩu súng lục trong kho vũ khí dưới lòng đất, lắp ống giảm thanh và mang theo ba băng đạn, lái xe rời khỏi biệt thự, lợi dụng lúc trời tối đi đến nhà của Lục Lẫm ở ngoại ô thành phố Trường Huy.
Lục Thượng Cẩm đỗ xe cách đó 1 km rồi đi bộ đến gần Lục gia, phòng ngủ của Lục Lẫm đã tắt đèn, hắn đứng trong bóng tối vườn hoa chờ nửa tiếng, xác định Lục Lẫm ngủ say mới âm thầm nạp đạn, trèo lên ban công và nhảy vào tầng hai, thuận theo cầu thang đi xuống rẽ vào tầng hầm.
Tầng hầm dưới lòng đất Lục gia rộng rãi sáng ngời, rộng hàng trăm mét vuông được thiết kế với hai mươi phòng riêng biệt, Lục Thượng Cẩm nín thở, chậm rãi tiến sâu vào lối đi của tầng hầm yên tĩnh.
Đến một căn phòng thì dừng lại.
Bên trong đèn sáng, thoạt nhìn có người sống ở đây.
Tay phải Lục Thượng Cẩm cầm súng, nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra một khe hở.
Bên trong rất sạch sẽ, đặt một cái giường, TV treo tường chiếu những bộ phim điện ảnh cũ.
Một Omega khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên xe lăn, hai chân co quắp khô héo như chiếc đũa, cổ tay quấn một cái vòng buộc bằng thép, sợi xích kéo dài từ vòng tay nối liền những chiếc đinh thép gắn trên tường. Mới nhìn còn tưởng rằng đây là để trói một tên côn đồ gϊếŧ người, Omega ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng với Lục Thượng Cẩm.
Nhẹ nhàng và rực rỡ, tuy rằng khóe mắt có nếp nhăn nhưng cũng không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp khi còn trẻ.
Omega khẽ vẫy tay với Lục Thượng Cẩm, ôn hòa cười nói: “Mau lại đây, ba rất nhớ con.”