Ẩn trong du thuyền là một sòng bạc với mái vòm tráng lệ. Trong sảnh lớn lộng lẫy, những quý ông lịch lãm và quý bà tao nhã chất chồng tiền giấy trên bàn đánh bạc. Mùi xì gà quyện với làn khói sáp kèm theo mùi cần sa gay mũi nồng nặc bên trong. Nhìn thấy Lục Thượng Cẩm đi vào, bọn họ gật đầu chào hỏi.
Lục Quyết ngồi đối diện chiếu bạc, mười ngón tay giao nhau đặt dưới cằm, liếc qua người phục vụ đeo nơ đỏ sậm đang chia bài, ông ta nheo mắt cười với Lục Thượng Cẩm.
“À, trước tiên đặt hai mươi ngàn đi.” Lục Quyết bảo vệ sĩ đưa vali đến, cầm lấy hai chồng vứt lên bàn đánh bạc.
“Cẩm ca.” Nguyên Mịch ngồi trên đùi Lục Thượng Cẩm, thay hắn châm một điếu xì gà.
Lục Thượng Cẩm ngậm xì gà cúi xuống, đôi lông mày lạnh lùng gợi cảm, ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp thuốc lá, hắn nới lỏng cà vạt, lật lên một lá bài tây liếc qua, khẽ nâng cằm: “Theo.”
Nguyên Mịch vội vã mở hòm tiền, ném hai chồng tiền lên bàn.
Lục Thượng Cẩm phả ra một làn khói trắng, một tay ôm eo Nguyên Mịch, một tay phủi đi khói bụi vương trên bàn: “Chú, cháu đến đây là muốn nhờ vả, nên chỉ chơi hai ván thôi.”
Trên khuôn mặt Lục Quyết vẫn mang theo nụ cười xuân phong đắc ý: “Nào, lại đây với với chú một lát, không có gì phải vội.”
Kỳ thật, tất cả quý tộc có mặt trên thuyền đều biết rằng nhà họ Lục đã bị chia năm sẻ bảy trong những năm gần đây. Lục Quyết, người thức tỉnh tuyến thể nhện rời khỏi gia tộc Peregrine, phát triển độc lập, tiếp theo là Lục Thượng Cẩm mấy năm nay từng bước từng bước điên cuồng chiếm lấy quyền lực của cha hắn, với tham vọng cải tổ toàn bộ đại gia tộc họ Lục.
Lục Thượng Cẩm của hiện tại đã không còn là thiếu gia đẹp đẽ được bao bọc trong lớp tủ kính thủy tinh nữa, đôi bàn tay hắn đầm đìa máu, trái tim chai sạn đến mức không biết làm sao có thể kích động.
Người đã từng trân quý yêu thương Omega ấy nhất cũng thay đổi rồi, trái tim hóa đá khiến cho hắn quên đi hết thảy mãnh liệt và nhiệt tình, quên đi cách rung động với một người.
Lục Thượng Cẩm tìm kiếm thân tín Beta của cha hắn đã lẩn trốn ở nước ngoài, gã ta bị đưa đi nghỉ hưu sớm vì biết quá nhiều thông tin nội bộ, hắn chỉ có thể nhờ cậy Lục Quyết đưa gã trở về, nếu không thì Lục Thượng Cẩm cũng chẳng thèm tới đây .
Qua mấy vòng, tiền mặt trên bàn đã lên đến 5 triệu, cộng với vài tấm séc trị giá hàng chục triệu.
Kỹ năng đánh bạc của Lục Thượng Cẩm cực kì tuyệt vời, hơn nữa năng lực phân hóa J1 còn là “Thị lực cực hạn”, có điều không có ý định sẽ dùng đến.
Lục Quyết chẳng để tâm chuyện thắng thua, nhếch môi với Lục Thượng Cẩm: “Mấy ngày trước nhận được tin trên darkweb nói rằng tuyến thể của Ngôn Dật có giá 2,5 tỷ đô. Chú có người cháu muốn, bù lại cháu phải đưa Ngôn Dật cho ta.”
Chỉ cần bắt được Beta này, Lục Thượng Cẩm sẽ có rất nhiều cách moi thông tin quan trọng từ miệng gã, đủ để khiến Lục Lẫm hoàn toàn rớt đài, kiểm soát quyền sinh sát Lục Gia.
Ngón tay hắn cứng đờ, tro tàn rơi lên đầu ngón tay cũng không thấy nóng.
Lục Quyết cho hắn thời gian cân nhắc, mỉm cười nhìn cháu trai của mình.
Hắn không lý do gì để từ chối, Lục Quyết vẫn luôn theo dõi hắn, Lục Thượng Cẩm đã sắp xếp giải phẫu đổi tuyến thể cho Ngôn Dật, tuyến thể A3 của thỏ tai cụp không còn hữu dụng với hắn nữa.
Ông ta thèm muốn con thỏ tai cụp đó từ lâu rồi, bất kỳ gia đình nào biết đến sự tồn tại của tuyến thể A3 thỏ tai cụp đều như hổ rình mồi. Chỉ cần Ngôn Dật rời khỏi địa bàn hoạt động Lục Thượng Cẩm, sẽ có là hàng trăm ngàn thợ săn tuyến thể hủy diệt cậu thành một đống thịt vụn, chẳng qua bọn chúng vẫn đang kiêng kị việc Ngôn Dật là con dâu nhà họ Lục.
Cậu rất mạnh, nhưng không thể lấy một địch với một ngàn, sớm muộn cũng có ngày cậu trở thành ngọn đèn cạn dầu.
“Thật không phải.” Lục Thượng Cẩm nghiền nát tàn thuốc, vuốt ve eo nhỏ của Nguyên Mịch, nhàn nhạt nâng mắt, “Đừng đánh chủ ý lên người không nên đánh.”
Bỗng nhiên Nguyên Mịch bị hắn đẩy sang một bên, Lục Thượng Cẩm từ bên hông Nguyên Mịch lấy ra một khẩu Desert Eagle, đạn đã được lên nòng dứt khoát bắn liền một phát, tiếng súng nổ tung vang lên, đầu Lục Quyết nở hoa, máu huyết văng tung tóe.
Thân súng nặng nề giật mạnh nhưng không hề làm cổ tay hắn run lên chút nào.
Đại sảnh yên tĩnh, bầu không khí thoáng chốc giảm xuống mức âm.
Nguyên Mịch trợn to hai mắt ngồi trên mặt đất, trên gương mặt vương vãi luồng sền sệt ấm áp, hai chân cậu ta mềm nhũn chống đỡ thân thể, bất động sợ hãi, chậm rãi dời ánh mắt cứng ngắc đến khuôn mặt Lục Thượng Cẩm.
Hắn cầm súng bằng một tay, hơi nghiêng người, vẻ mặt lãnh đạm như mọi khi, tựa hồ sinh mệnh nổ tung trước mắt hắn đây chả là cái thá gì, chẳng khác nào một trận pháo hoa tẻ nhạt đang nở rộ.
Mục tiêu của hắn ngày hôm nay là tiêu diệt nhánh nhện nhà họ Lục, lẽ ra hắn có thể bình tĩnh hơn, nhưng lời nói của ông ta đã châm ngòi hắn.
Toàn bộ lực lượng bảo an và vệ sĩ của du thuyền lao về phía sảnh sòng bạc, những quý tộc có mặt ở đây bắt đầu la hét hỗn loạn và phát tán tin tức tố vượt ngoài tầm kiểm soát.
Lục Thượng Cẩm nắm cổ áo của tên vệ sĩ gần mình nhất, tàn nhẫn nhấn đầu gã xuống bàn đánh bạc, lấy hai khẩu súng lục giắt bên hông gã, lăn ra nơi khác quỳ một gối, hắn cong người duỗi tay về phía Nguyên Mịch, theo thói quen ném một khẩu súng đến trước mặt cậu, trầm giọng thét lên: “Đến đây với anh!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Mịch lập tức ngẩng đầu, tầm mắt cậu ta giao với Lục Thượng Cẩm.
Nguyên Mịch kinh ngạc sững sờ, đôi tay run rẩy mò mẫm khẩu súng lục trước mặt, nặng chừng một hai ký, cầm không nổi chứ đừng nói gì đến lên đạn bóp cò súng, đôi mắt cậu ta ướt đẫm sợ hãi, gọi: “Cẩm… Cẩm ca…”
Lúc hai mắt giao nhau, thần thái trong con ngươi của Lục Thượng Cẩm vụt tắt, xen lẫn mấy phần mờ mịt.
Khoảnh khắc kia, lòng hắn đột nhiên vang lên một giọng nói: “Đây không phải khuôn mặt mà hắn muốn nhìn thấy.”
Điều gì đó trong trái tim đã nguội lạnh bỗng bùng cháy trở lại.
Vô số Omega xinh đẹp nhu thuận, quyến rũ và hiểu chuyện, nhưng duy nhất chỉ một tấm lưng có thể giao cho hắn.
Desert Eagle trên tay đột nhiên mang nhiệt độ thân thuộc.
Tế bào ngủ say nơi nào dường như đang thức tỉnh.