Chương 28

Lục Thượng Cẩm rất hiếm khi ôm cậu một cách chân thành và nồng nhiệt như vậy, thường chỉ ngoắc ngoắc ngón tay để thỏ con vui vẻ tự chạy đến ôm hắn, có lúc đáp lại, có khi thờ ơ, nhưng sự nồng nhiệt trong mắt cậu thời điểm ôm hắn không bao giờ giảm.

Một lượng lớn tin tức tố an ủi tràn vào tuyến thể không có lớp bảo vệ gáy thép đen, nồng độ đủ đầy mang đến hiệu quả, thậm chí cảm giác khó chịu sau khi mang thai cũng vơi bớt phần nào. Cậu hít sâu một hơi, đáy lòng buồn bã.

Sau khi chia tay Lục Thượng Cẩm, lúc phát tình Ngôn Dật chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế và thuốc giảm đau để vượt qua, có nhiều lúc không nhịn được sẽ nhân lúc đêm khuya hắn đi ngủ, lén lút đến bên giường hắn, co người nằm trên sàn nhà không dám hít thở mạnh.

Được Alpha của mình dùng tín tức tố bao bọc là cảm giác an toàn không gì sánh được, mùi hương của hắn lượn lờ quanh cậu, giống như được vỗ về trong giấc ngủ.

Mũi có chút chua xót, cậu cẩn thận không dám đòi hỏi điều gì từ Lục Thượng Cẩm, vậy mà Alpha trẻ tuổi này lại trao đi toàn bộ cho cậu.

“Được rồi, lên trên đi.” Ngôn Dật hờ hững, thoát khỏi vòng tay của Hạ Kính Thiên, trả áo khoác trên người lại cho y.

Khi cởi ra, cậu chạm vào một thứ đang nhỏ nước trong túi, Ngôn Dật nhìn xuống, đó là một bó hồng nhỏ.

Từ thời học tiểu học đến giờ, kỹ thuật tán tỉnh của Hạ Cảnh Thiên khiến trăm ngàn bụi hoa lưu luyến đã bay biến đâu mất sạch, y đẩy cậu lên lầu tránh cho cậu bị đông cứng, lúng túng giải thích: “Lúc hạ cánh trời đã muộn rồi, chỉ còn có ba bông hồng này thôi, tôi muốn đưa nó cho anh. “

Y định mua tất cả hoa hồng trong cửa hàng cho thỏ trắng nhỏ buồn bã, nhưng mà chỉ còn 3 bông, thôi thà có còn hơn không.

Ngôn Dật nhìn bó hoa bị ngâm trong nước, khóe miệng hơi kéo lên, nhớ lại những bông hoa hồng mà mình mang về nhà mỗi ngày cho Lục Thưọng Cẩm, ở trong lòng hắn có phải cũng lỗ mãng buồn cười như thế.

Cậu lên lầu, lấy từ trong bó ra một cành, đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào trong miệng.

Cắn đứt, nhai.

Hạ Kính Thiên nhếch môi, giống như nhìn thấy một con thỏ nhóp nhép nhai đồ.

Căn phòng nghỉ nhỏ hẹp đến mức chỉ đủ đặt giường và phòng tắm, y không chê bai gì, có chăng là cảm thấy đáng thương thay Omega.

“Cảm ơn, tôi rất thích nó.” Ngôn Dật cắm cuống hoa còn trơ trụi dư lại vào chiếc lọ thủy tinh đơn giản duy nhất trên bậc cửa sổ, nghỉ ngơi chốc lát rồi lấy ấm điện nấu nước.

“Ăn cơm chưa? Ở đây chỉ có mì ăn liền, để tôi nấu cho cậu.” Ngôn Dật vơ lấy mì tôm chồng chất trên bàn, rút ra một hộp.

Bởi vì tuyến thể không hoạt động, tác dụng phụ kể ảnh hưởng kể cả những chi tiết vụn vặt, cho nên lúc ngón tay mảnh khảnh và nhợt nhạt của Ngôn Dật xé tấm màng nhựa của hộp mì cũng rất vất vả, phải mất một lúc lâu mới tách được một đoạn.

“Để tôi làm cho.” Hạ Kính Thiên cướp mì trên tay cậu xé ra rồi giành lấy ấm điện, chạy đi thêm nước, miệng ghét bỏ lầm bầm, “Cái này có sạch không thế…”

Sau đó liền truyền đến tiếng nước cọ rửa.

Tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân đang cố làm mọi thứ gọn gàng, y rót đầy ấm nước trở về, cắm điện vào tỉ mỉ nghiên cứu cách thức hoạt động.

Ngôn Dật khoanh chân ngồi bên giường, lẳng lặn nhìn y bận rộn, thỉnh thoảng khẽ cười, nói: “Ở nhà không chịu làm việc đi, nhóc con.”

Hạ Kính Thiên rốt cuộc tìm được công tắc ấn xuống, nhìn y có chút ão não, nhưng chỉ sau giây lát bỗng ngây ngô nở nụ cười, cười xong lại bực mình bản thân ngốc nghếch.

Gió lạnh lùa vào khiến thân thể phát run, Ngôn Dật che miệng ho khan hai tiếng.

Hạ Kính Thiên vừa nghe thấy cậu ho khan, lập tức thả ra một lượng lớn tin tức tố xoa dịu, nhào đến nhẹ nhàng dùng chăn bông quấn chặt Ngôn Dật, bọc cậu thành một cái bánh bao.

Ngôn Dật cau mày, đôi mày xinh xắn hơi nhăn lại không dễ nhìn lắm, có chút dữ dằn.

Hạ Kính Thiên vô tội đối mắt với cậu, tự hỏi có phải vừa rồi đã đυ.ng chạm đến cậu không, y chẳng giống sư tử tí nào, chỉ là một con mèo nhỏ làm nũng, dịu ngoan cạnh cậu mãi không chịu đi.

Ngôn Dật bình thản tránh né tầm mắt của y, nhìn cuống hoa trong bình thủy tinh ngoài cửa sổ.

“Đừng lãng phí tin tức tố trên người tôi.”

“Tôi là đồ mà người khác không cần, rất bẩn.”

Lúc cậu nói xong lời này, đôi mắt mờ mịt không gợn sóng.

Y không hiểu tại sao một Omega không cho phép bất cứ Alpha nào đến gần mình dù đang trong kỳ phát tình, Omega này đã mài đi hết thảy lòng kiêu ngạo và sự tự tin của y, thiếu điều khiến y muốn mắng cho cậu tỉnh táo lại. Nhưng không, tất cả những gì y muốn chỉ là ôm chặt lấy người này.