Hắn ngắt cuộc gọi, đập vỡ điện thoại và đá bay những hộp thức ăn cho thỏ được xếp gọn gàng. Vụn cỏ ngổn ngang lộn xộn rơi vãi trên sàn nhà. Hắn đã quen với việc được săn sóc, không quen chịu đựng sự ngỗ nghịch đối chọi kia.
Nhưng hắn nào biết, thỏ rất nhát gan, dưới vỏ bọc bình tĩnh của cậu, có khi tim phổi đã rạn nứt vì sợ hãi nhưng vẫn nằm im trong góc, bởi vì không có cách nào chạy thoát.
——
Ngôn Dật co rúc trong chăn, nhìn màn hình đen ngòm ngẩn người.
Cậu đang đợi một câu về nhà đi thay vì trở lại làm phẫu thuật của Lục Thượng Cẩm.
Cậu rất chờ mong có thể đổi được tuyến thể với độ khớp cực kì cao vì hắn, nhưng tại sao sự hy sinh của cậu lại như chuyện đương nhiên vậy, tuyến thể phân hóa bậc ba không phải trời sinh, cậu đã phải trả giá bằng vô vàn đau đớn và xương máu cho việc này, ngay cả cậu còn cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình.
Một Omega vốn đứng trên đỉnh kim tự tháp trở thành bộ dạng chật vật xấu hổ, tại sao Lục Thượng Cẩm không hỏi sức khỏe của cậu liệu có đảm đương nổi hay không.
Thẫn thờ nhìn bàn tay trái thon dài tái nhợt của mình.
Khi Lục Lẫm ấn cái tay này vào máy ép nước trái cây đang chạy liên tục, cậu rất tỉnh táo.
Lưỡi dao xoay chuyển thật sự quá mức sắc bén, cho nên mấy giây sau cậu mới cảm giác được sự đau đớn.
Đó là loại thống khổ thế nào ư.
Đau đến mức căn bản cậu không dám nhớ tới. Cậu nhìn thấy khuôn mặt méo mó khó nhận ra của bản thân phản chiếu qua mắt kính trên gọng đeo viền vàng của ông ta.
Lục Lẫm hy vọng năng lực phân hóa bậc ba của cậu sẽ là “Tái sinh cơ thể”, vì vậy ông ta tiêm vào một lượng lớn tin tức tố Alpha thằn lằn, sự dẫn dắt phân hóa bi thảm này chỉ có thể khiến cậu thúc đẩy phân hóa thành “Dịch chuyển tức thời”.
Cậu là một trong nhiều chiến sĩ được huấn luyện như một vũ khí tối tân bởi Lục gia, và cũng chỉ có mình cậu trở thành người ưu tú nhất.
Khi Ngôn Dật đang trải qua sự dẫn dắt phân hóa đau đớn và khắc nghiệt nhất, có lẽ Lục Thượng Cẩm vẫn còn đi học. Cậu đã từng nghe thấy tiếng hắn chơi piano trong phòng, vẫn nhớ như in giai điệu bài Croatia Rhapsody, hòa âm ấm áp và lãng mạn như sợi dây cứu mạng kéo cậu ra khỏi đầm lầy, khiến trái tim cậu hồi sinh trở lại, cũng từ đây mà đập vì cậu bé ấy.
Cậu không muốn thừa nhận, Lục Thượng Cẩm và Lục Lẫm, đều không phải thứ gì tốt đẹp cả.
Đã từng nguyện ước có thể ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài nhỏ và nghe Lục Thượng Cẩm chơi một bản nhạc cho mình. Đây là điều duy nhất vào mỗi ngày sinh nhật của cậu.
Chẳng qua là sợ nếu nói ra nguyện vọng thì sẽ mất linh, trước đây không muốn nói, là vì hy vọng hắn sẽ đoán ra tâm tư của mình, bây giờ càng không thể nói, nói rồi liền mất hiệu nghiệm.
Cậu cực kì mệt mỏi, lôi cuốn sổ tay ra trừ Lục Thượng Cẩm một điểm, trừ đến khi điểm còn 0 thì sẽ thôi yêu hắn.
Ngôn Dật có thói quen tự cho bản thân một cơ hội. Lúc cậu xem phim, trong khi chờ đợi sẽ nhủ thầm chừng nào đếm tới 5 sẽ không đợi nữa, nhưng sau khi đếm xong rồi mà phim vẫn chưa tải hết, cậu lại thầm nói với lòng đếm thêm 5 lần nữa đi.
Rất mệt, rất mệt, cậu không còn là thiếu niên trẻ tuổi hừng hực khí thế như ngày xưa nữa.
“Mình chỉ là một con thỏ già cỗi.” Ngôn Dật bình thản nghĩ.
Ảo tưởng oanh liệt xa xôi ngày xưa, có lẽ nên nhanh chóng tỉnh táo lại thôi.
Màn hình bỗng nhiên sáng lên, là số điện thoại kia gọi tới, Ngôn Dật rũ mắt tiếp điện thoại.
“Anh còn khó chịu không?” Alpha biết cậu mang thai, trước sau như một vẫn quan tâm cậu, “Anh ở đâu, cho tôi địa chỉ đi, tôi đến tìm anh.”
Thỏ già bị bỏ rơi không xứng đáng được người khác cố chấp theo đuổi như thế, Ngôn Dật không hề cảm thấy vui mừng, trái lại không còn nhiều thời gian để kéo dài tình trạng kiệt sức này nữa.
“Cổ họng anh sao khàn vậy, bị cảm hay vừa mới khóc?” Alpha cẩn thận hỏi.
Giọng nói của Alpha trẻ tuổi có chút dịu dàng kiêu ngạo, ngữ khí lo lắng mạo phạm cũng lộ ra một chút đáng yêu bất đồng, là giọng của một cậu ấm quý khí cao ngạo.
Ngôn Dật không mang theo đồ ngủ, cởϊ qυầи tây và áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng màu be mềm mại che bắp đùi, phủ kín lòng bàn tay và lộ ra mấy đầu ngón tay, cậu khoanh chân ngồi trên giường, ôm chiếc gối êm ái che chở bé con trong bụng.
Ngôn Dật thở dài, dồn hết sức lực thẳng thắn nói chuyện với người đầu bên kia điện thoại, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Alpha bị hỏi bất ngờ trở tay không kịp, chần chừ trả lời:
“Hai, hai mươi bốn.”
Ngôn Dật lại hỏi: “Tên gì?”
Bị Omega thầm mến điều tra sổ hộ khẩu, y thoáng nếm được chút vị ngọt ngào an lòng, vì thế hưng phấn trả lời: “Hạ Kính Thiên.” Hoàn toàn quăng đi điệu bộ giả vờ thận trọng thành thục lúc trước, nhưng vẫn dịu dàng như cũ.
Ngôn Dật cười một tiếng: “Nhóc con.”
Nhưng cậu mệt đến mức không cách nào nhếch nổi khóe miệng, trong lòng tựa hồ có một vết sẹo bị kéo lên, còn đang rươm rướm máu.