Chương 19

Tủ quần áo tối tăm chật hẹp giống như một nơi trú ẩn nhỏ nhoi, ngăn cách góc tĩnh lặng này khỏi những tiếng ồn ào và nguy hiểm từ thế giới bên ngoài.

Ngôn Dật nằm trong chăn bông, yên lặng nghe tiếng ba hoa lải nhải của Alpha đầu bên kia điện thoại.

“Anh muốn làm phẫu thuật gì?” Alpha vẫn rất quân tâm đến vấn đề này.

Ngôn Dật không nói.

“Bây giờ anh ở đâu?” Người kia chưa chịu từ bỏ.

Ngôn Dật nhỏ giọng trả lời: “Trong tủ quần áo, tôi có thai rồi, bụng đã nhô lên, muốn nằm trong ổ.”

Cậu nghe thấy bên kia giống như đang ném vỡ thứ gì đó, để loa ống nghe ra xa bên ngoài chửi thề một tiếng, “Đm con mẹ nó, chết tiệt “.

Âm thanh của Alpha càng thêm rõ ràng, càng thêm nặng nề hơn lúc nãy: “Anh có Alpha? Tại sao lại không đánh dấu? Hiện giờ mang thai còn muốn anh làm phẫu thuật chó má gì? Là tên cẩu Alpha nào?”

Ngôn Dật co người, lỗ tai mềm bị chấn động đến mức cuộn lại như phomat kem bơ: “Cậu lớn tiếng quá đấy.”

Alpha sững sờ, hạ thấp âm lượng.

Ngôn Dật toàn tâm toàn ý sờ bụng nhỏ: “Không trách hắn được… Đại khái mười mấy ngày trước xảy ra việc này, khi đó còn chưa định phẫu thuật, có lẽ ca mỗ sẽ phải hoãn lại.”

Người bên kia im lặng.

Đây là học sinh lúc đi học môn sinh học ngủ gật à, Omega mang thai mười mấy ngày sao có khả năng nổi lên phản ứng, thậm chí bụng còn nhô lên?

Alpha buồn bực hỏi: “Anh chắc chắn chưa? Bên cạnh có ai không, lúc trước anh khó chịu như vậy cũng chẳng quan tâm, phải để tôi lặn lội đi một quãng đường xa… mang đồ ăn vặt cho anh.”

Y sợ sẽ động chạm đến thỏ nhỏ, vì thế không nói thêm gì nữa.

Alpha ôm cậu trong phòng bệnh một đêm, liên tiếp thả ra tin tức tố động viên xoa dịu cậu, khiến cậu có thể dễ chịu hơn một chút.

Mặc dù phần lớn sự cống hiến này đều đến từ việc bị tin tức tố của Ngôn Dật hấp dẫn.

Ngay lần đầu tiên gặp Ngôn Dật ở trạm xăng trên đường cao tốc, Alpha đã cảm thấy một lời mời gọi mang tên cám dỗ, độ khớp của bọn họ chắc chắn rất cao. (dành cho ai quên thì có thể đọc lại chương 1)

Chỉ cần chừng nào con thỏ tai cụp chưa bị ký hiệu, như vậy toàn thể Alpha trên thế giới này đều có cơ hội theo đuổi cậu. Huống chi cậu còn vừa xinh đẹp vừa ghê gớm.

Cho nên Alpha không muốn buông tha dễ dàng.

Ngôn Dật nằm nghiêng người trong ổ, giọng nói khàn khàn lười biếng: “Đừng gọi điện đến nữa, Alpha của tôi đối với tôi rất tốt, không ở cùng tôi bởi vì công việc bận rộn mà thôi.”

Hôm nay anh ấy nắm lấy tay tôi, tôi có thể mơ đến ngày hoàn toàn nhận được yêu thương.

Lời còn chưa dứt, tủ quần áo bỗng nhiên bị mở ra, ánh sáng chói mắt làm lỗ tai cậu dựng thẳng, Ngôn Dật giơ cánh tay lên che mắt, điện thoại di động rơi vào góc tủ, chưa tắt đi.