Chương 27: (Hơi H)

Hàn Ninh giật mình tỉnh dậy. Nàng nhìn lên đồng hồ mới gần 8h sáng, hôm qua 2 người là làʍ t̠ìиɦ đến 3 giờ sáng mới đi ngủ.

Quay sang nhìn thấy Kỷ Hạ Giang không mặc gì cả nằm sấp xuống vùi mình trong chăn, vai trần lộ ra, lại nhìn thấy dấu hôn của bản thân để lại trên người em ấy - tai nàng liền ửng đỏ, còn thấy được cả vết cào đến chảy máu của nàng trên làn da trắng kia.

Nhìn Kỷ Hạ Giang ngủ ngon rất đáng yêu, Hàn Ninh liền yêu thương ôm lấy người bên gối lại hôn mặt em ấy, càng hôn càng nghiện liền biến thành nghịch ngợm vừa cắn vừa hôn trêu chọc người đang ngủ.

"Háo sắc vậy, cô Hàn"

Kỷ Hạ Giang mở mắt ra, tay cũng bắt lấy bàn tay không yên phận của Hàn Ninh.

Hàn Ninh thấy Kỷ Hạ Giang bị mình phá đến tỉnh dậy, cười cười lại câu lấy cổ môi đỏ hôn lên môi em ấy.

Kỷ Hạ Giang cũng đáp lại nụ hôn của Hàn Ninh. Có ai nói cho Hàn Ninh nghe rằng buổi sáng là dễ động tình nhất không nhỉ?

Mà nàng giờ phút này yêu nghiệt trêu chọc người như thế?

Nếu không ai nói vậy Kỷ Hạ Giang sẽ nói cho người bên cạnh này vậy.

Kỷ Hạ Giang xoay người đè lên trên Hàn Ninh, môi vẫn không rời khỏi môi chị ấy.

Tay bắt đầu du ngoạn khắp nơi, tìm đến 2 nơi mềm mại căng tròn kia nắm lấy xoa nắn trong lòng bàn tay, tinh nghịch ngắt lên đầu ngực nàng như trả thù.

"Ah~ đau"

"Đau sao, là ai trêu chọc phá giấc ngủ của em"

Kỷ Hạ Giang chen vào giữa 2 chân Hàn Ninh, dùng đầu gối cọ lên nơi tư mật của nàng. Phía dưới Hàn Ninh không có vật che chắn, cô cọ vài cái nơi đó của nàng nhanh chóng ướt đẫm.

"A~ a tiểu Kỷ~ ah" Hàn Ninh rên lên khi cảm nhận đầu gối Kỷ Hạ Giang không ngừng chà sát nơi hạ thân của mình.

Kỷ Hạ Giang vén váy ngủ của Hàn Ninh lên, bắt lấy 2 quả tuyết trắng tròn đầy ra sức nhào nặn xoa bóp đến yêu thích không rời tay~ cô nghĩ dáng người Hàn Ninh thật sự quá đẹp.

Kỷ Hạ Giang cúi xuống hôn lên đầu ngực của Hàn Ninh, ngậm lấy đỉnh núi nhỏ mới sáng sớm đã cứng lên như mời gọi cô đến thưởng thức, liếʍ một vòng quanh ngực nàng lại mυ"ŧ lấy điểm nhô lên trên ngực kia đến khi đỉnh ngực Hàn Ninh sưng đỏ thì chuyển sang chăm sóc mυ"ŧ lấy đỉnh núi nhỏ bên còn lại.

Hàn Ninh cảm nhận quá nhiều kɧoáı ©ảʍ từ môi lưỡi của người ở trên, ấm áp kí©h thí©ɧ lại nhè nhẹ đau, nàng càng ôm chặt đầu Kỷ Hạ Giang ép sát vào ngực mình, phía dưới cũng vô thức cọ lên chân em ấy.

Kỷ Hạ Giang đùa nghịch cùng 2 tiểu bạch thỏ chán chê, lấy gối lót dưới eo Hàn Ninh sợ nàng mỏi, tách rộng 2 chân Hàn Ninh ra cả thân mình chen vào từ từ hạ người xuống.



"A~" Hàn Ninh la lên vì kí©h thí©ɧ lớn như thế này xông đến, nơi tư mật của nàng và Kỷ Hạ Giang đang dán sát vào nhau chặt chẽ.

Nàng ôm lấy vai Kỷ Hạ Giang cả 2 trần trụi khắng khít lấy nhau, cảm giác 4 nụ hoa trên đồi núi chạm nhau khiến những chủ nhân của nó tê dại sung sướиɠ đến rùng mình.

Kỷ Hạ Giang lúc hạ người xuống, cũng sướиɠ đến thở hắt ra, cô không nghĩ mình có thể làm ra việc này nhưng bản năng thuỷ chung là thứ con người không ngờ nhất.

Kỷ Hạ Giang bắt đầu di chuyển đẩy người lên xuống cọ sát 2 khu rừng nhỏ cùng Hàn Ninh. Để suối nguồn tuôn ra hoà quyện vào nhau. 2 tay rảnh rỗi liền xoa lấy ngực nàng, yêu thương nắn bóp trong lòng bàn tay.

"A~Kỷ~ sướиɠ quá ~ tiểu Kỷ ~~a" Hàn Ninh biết cơ thể mình liên tục cao trào vài lần, nhưng không giấu được sung sướиɠ lan toả khắp nơi, gắng gượng ôm lấy người ở trên, áp sát vào người kia cố hoà theo mỗi nhịp lên xuống đưa đẩy của người nọ. Hình ảnh trong căn phòng và âm thanh vang vọng mỹ đến cực hạn.

"A" Kỷ Hạ Giang một lúc sau cũng đạt đến đỉnh núi liền rêи ɾỉ thành tiếng, mệt mỏi nằm đè lên người Hàn Ninh. Cô không lên xuống cọ sát nữa, nhưng cơ thể 2 người vẫn dán chặt lấy nhau không có khoảng cách.

"Muốn nữa không? Bảo bối"

Kỷ Hạ Giang vừa nói tiếp tục đẩy nhẹ dưới thân va chạm 1 cái, hơi nhích người ra để bàn tay chui xuống chạm lên nơi tư mật đã sớm ướt đẫm, nóng bỏng của Hàn Ninh.

Cô gảy nhẹ lên hạt đậu khiến cơ thể Hàn Ninh vì kí©ɧ ŧìиɧ run lên, lại nắm lấy hạt đậu nhỏ tròn tròn đang cứng đó xoa nắn rồi bóp nhẹ, tay tiếp tục di chuyển đến cửa vào bên trong nàng tách ra lối đi 2 bên không ngừng vuốt ve yêu thương lên cửa vào, vì nơi đó đã quá ướt nên cô cũng thuận lợi trêu chọc đâm nhẹ ngón tay vào trong lại rút ra xoa nắn hạt đậu nhỏ.

"A~ đừng đừng chọc~~ muốn muốn a tiểu Kỷ~ vào đi"

Hàn Ninh cảm thấy khó chịu vì người ở trên cứ trêu chọc mình đến toàn thân ngứa ngáy, nhưng mãi vẫn không chịu đi vào trong mà vờn quanh thôi.

Dù tối qua lần đầu nếm qua tư vị của làʍ t̠ìиɦ đến giờ hạ thân vẫn âm ỉ đau nhưng giờ phút này Hàn Ninh cảm thấy trống rỗng rất muốn tiếp tục, rất muốn Kỷ Hạ Gianh nhanh đi vào trong mình, đòi hỏi nàng.

"Được, đến đây cô Hàn"

Kỷ Hạ Giang cười hôn lên môi Hàn Ninh, 2 ngón tay bắt đầu từ từ đi vào trong, có chút khó khăn nhưng nhờ mật dịch cũng thuận lợi đẩy ra tầng tầng lớp lớp cuối cùng đã vào được bên trong Hàn Ninh.

Kỷ Hạ Giang thở ra thoã mãn vì xung quanh Hàn Ninh đang hút lấy ngón tay cô bao trọn lấy như không cho phép rời đi, ngón tay thon dài bắt đầu rút ra đâm vào, đầu ngón tay linh hoạt quen thuộc cơ thể nàng, chọn những nơi mẫn cảm nhất bên trong Hàn Ninh mà ấn mạnh đến.

"A~quá nhiều ~ aaa dừng ~~ kí©h thí©ɧ quá...chị khônggg nổii"

Hàn Ninh rên lên nức nở, kɧoáı ©ảʍ quá nhiều như muốn bóp cô vỡ nát. Tay của Kỷ Hạ Giang rất đẹp, ngón tay gầy thon dài, có vết chai sạn lại rất có lực, mỗi lần đâm vào trong đều khiến nàng như chết đi.

"Nổi, chị nổi" Kỷ Hạ Giang ngậm lấy đầu ngực sưng đỏ của nàng, cô yêu thích mυ"ŧ mạnh.

"A ~ a đến~ umm chị đến ~ aaa"



Hàn Ninh khàn cả giọng, kɧoáı ©ảʍ liên tục tấn công nàng, dù không còn sức vẫn không nhịn được sung sướиɠ phát ra tiếng....

Kỷ Hạ Giang tay ở bên trong cơ thể Hàn Ninh nhịp nhàng ra vào, một lúc sau bắt đầu đẩy nhanh tốc độ mãnh liệt đâm đến nơi sâu nhất của Hàn Ninh, đâm vào rút ra vài chục lần Hàn Ninh liền co cả người lại, nàng lêи đỉиɦ - đồng thời mật dịch cũng theo đó chảy ra ướt hết cả tay Kỷ Hạ Giang cũng ướt lan ra ga giường.

Hàn Ninh cảm giác lần này cơ thể nàng quen thuộc càng sung sướиɠ và kɧoáı ©ảʍ càng nhiều hơn tối qua, đồng thời cũng mệt mỏi không biết đã cao trào bao lần hay được Kỷ Hạ Giang quăng lêи đỉиɦ núi bao nhiêu lâu, hạ thân cũng đau. Mệt mỏi nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Kỷ Hạ Giang cũng mệt mỏi, tối qua vừa làm sáng nay người phụ nữ này lại trêu chọc mình, làm cả 2 quấn lấy nhau, làm bản thân cô bình thường lãnh đạm bây giờ cũng ra sức lấy lòng nàng, lại không tiếc gì bày ra đủ tư thế da^ʍ mỹ cùng Hàn Ninh leo lêи đỉиɦ núi.

Sau khi lau sơ cho cả 2, Kỷ Hạ Giang liền vùi mình vào chăn ôm Hàn Ninh ngủ tiếp, quá tốn sức lực rồi. Buổi sáng đúng là kí©h thí©ɧ đến người khác điên lên!!!

________________

Hàn Ninh tỉnh dậy lần nữa đã là 3h chiều. Cô nhấc cơ thể như tan nát của mình ngồi dậy, không thấy Kỷ Hạ Giang đâu.

Vừa bước xuống giường, chân của nàng run đến nỗi sắp ngã. Hàn Ninh cảm thấy thật sự quá mất mặt!!!! Cố gắng bước đi đến tủ tìm quần áo đi vào phòng tắm, nàng muốn tắm nước nóng để thư giãn.

Hàn Ninh bước vào trong nhìn vào gương, đây là Hàn Ninh à?

Tóc tai rối tinh rối mù, môi sưng đỏ, người đầy dấu hôn!

Hàn Ninh định nổi giận mắng Kỷ Hạ Giang lại nhìn xuống bồn rửa mặt thấy người kia đã lấy sẵn kem đánh răng cho nàng, kế bên còn có 1 tuýp thuốc nàng cầm lên đọc liền ngượng ngùng - đây là thuốc dùng làm dịu nơi kia. Hàn Ninh bật cười, đứa nhỏ nhà mình luôn luôn chu đáo như thế, rất biết thu mua tâm người khác nha!

Hàn Ninh tắm xong, lại dưỡng da và trang điểm nhẹ che đi quầng thâm mắt,...đã là gần 5 giờ chiều. Nàng đi ra phòng khách.

"Dì Tô, về lúc nào vậy ạ?" Hàn Ninh hỏi dì Tô đang ngồi bàn lặt rau

"Hàn Ninh dậy rồi à? Dì và Đình Đình về lúc cỡ 2h nghe tiểu Kỷ nói con mệt mỏi nên ngủ đừng gọi con"

Hàn Ninh nghĩ cô đúng là mệt mỏi nhưng do ai!!! "Đình Đình và tiểu Kỷ đâu ạ?"

"Đình Đình đòi tiểu Kỷ dẫn đi công viên kế tiểu khu nhà mình chơi, vừa đi cỡ 30 phút thôi con xuống dưới chắc sẽ gặp"

"Dạ để con xuống dưới tìm họ".

Hàn Ninh vừa đi vừa nghĩ tuổi trẻ thật thích đúng không?

Rõ ràng cùng lăn lộn với nhau nhưng cô thì cơ thể rã rời hết lên, còn vị kia lại tràn đầy sức sống vẫn còn sức đi chơi đó...