Chương 17

Hàn Ninh vừa tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh liền sờ trúng chân 1 người. Nàng quay qua nhìn thì thấy Kỷ Hạ Giang đang đang ngồi tựa lưng vào tường xem điện thoại

"Chào buổi sáng nha" Kỷ Hạ Giang thấy nàng tỉnh liền cuối xuống hôn lên má nàng, ôn nhu nói

"Chào buổi sáng, em dậy lúc nào? Mấy giờ rồi"

Hàn Ninh ngồi dậy, luyến tiếc rời khỏi chăn ấm lại nhìn thấy Kỷ Hạ Giang đã thay đồ, mặc áo sơ mi màu xanh biển cổ tim, xương quai xanh trắng nõn hiện ra, cổ áo khá thấp mơ hồ còn thấy sport bra đen bên trong.

Hàn Ninh liền quay qua đưa tay ôm ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, nàng nghĩ người này làm gì sáng sớm đã ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp như vậy chứ???

"Dậy lúc 8h chắc do quen rồi. Bây giờ là 12h..." Kỷ Hạ Giang nhìn vị nhà mình làm nũng, ôm lại nàng liền hôn hôn lên trán

"Nãy giờ em làm gì" Hàn Ninh vui vẻ hỏi, vô cùng hưởng thụ nụ hôn thân mật buổi sáng

"Giặt quần áo, phơi đồ, trưa lại ủ bột xong sẽ làm bánh ngọt cho chị thử. Thế nào có ngoan không?"

"Giặt cả đồ chị?" Hàn Ninh nhíu mày hỏi

"Ừa đã đem phơi rồi"

"Nhưng mà đó là đồ lót mà,....lần sau để chị tự giặt đi" Hàn Ninh ngượng ngùng nói, mặt nàng đỏ lên thật sự ngại chết mất! Trừ lúc bé ở nhà ra thì đây là lần đầu tiên có người giặt đồ riêng tư cho nàng

"Làm sao đâu, là giặt đồ cho bạn gái thôi mà. Nếu ngại thì bây giờ em lấy tiền công một chút" Kỷ Hạ Giang buồn cười thấy Hàn Ninh mặt đỏ lên, dùng tay kéo Hàn Ninh ngồi lên đùi mình. Hàn Ninh thuận theo ngồi xuống đem chân vòng qua người ôm kia.

Kỷ Hạ Giang dịu dàng hôn hôn 2 má nàng, lại hôn lên môi hồng, cắn môi mời nàng hé mở, để chiếc lưỡi tìm đến người bạn của nó cùng nhau quấn quýt.

Hàn Ninh cũng câu cổ cô, nhiệt tình hôn trả. Hai người thân mật đến khi thấy thiếu không khí liền buông ra

Hàn Ninh vì ngồi phía trên liền nhìn rõ cổ, xương quai xanh và bên trong áo của Kỷ Hạ Giang, có chút khô nóng, nành nghĩ Kỷ Hạ Giang làm gì lại là người lạnh nhạt với đời hay bạn nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn trong mắt mọi người đâu, rõ ràng người này nhiệt thành điên cuồng lại nóng bỏng đến muốn làm hỏng trái tim nàng đây - Hàn Ninh xoa tai, tinh nghịch hôn lên vành tai, cắn vành tai day nhẹ đến khi đỏ lên, rồi dời môi đặt nơi chiếc cổ thon dài yêu thích.

Kỷ Hạ Giang bất ngờ nhìn người phụ nữ kia chủ động nhiệt tình như thế cũng phối hợp nâng người lên để nàng hôn.

Tay cô di chuyển đi vào áo nàng định vuốt ve vùng bụng của Hàn Ninh nhưng vô tình lướt lên trên liền chạm phải đỉnh ngực nàng.

Kỷ Hạ Giang giật mình nghĩ tối qua lúc ngủ Hàn Ninh vẫn còn mặc áσ ɭóŧ mà, nãy giờ cô cũng không để ý đến khi chạm lên khoả mềm mại mới kinh ngạc không thôi!

"Ah~" Hàn Ninh kêu lên khi vừa bị người chạm đầu ngực.

Nàng không có thói quen mặt áσ ɭóŧ đi ngủ, hôm qua còn mặc vì ngại nhưng đến khuya khó chịu tỉnh dậy cởi ra, đã quên mặc lại rồi...



Kỷ Hạ Giang nhìn Hàn Ninh ngồi trên người mình lại phát ra âm thanh dễ nghe cào nhẹ tâm người...

Ngẩng đầu cùng nàng hôn môi, tay lại tiếp tục nắm lấy 2 tiểu bạch thỏ xoa nắn ~ cảm giác thật tốt, dáng người Hàn Ninh rất đẹp.

Lại lấy tay ngắt nhẹ lên đầu ngực, khiến đỉnh hồng cứng lại ngạo nghễ dựng thẳng.

"Ah~ hmm~ a" Hàn Ninh rên nhẹ tay siết lấy vai Kỷ Hạ Giang, chịu đựng cảm giác lúc thì dịu dàng xoa lúc lại chà sát đầu ngực của nàng, còn ngắt vài lần, cảm giác vừa đau vừa thoải mái khiến người như tê dại đi.

Kỷ Hạ Giang chân chính cảm thấy bản thân lúc này bị châm lên 1 ngọn lửa mất rồi!

Hàn Ninh chưa cảm nhận được Kỷ Hạ Giang vén áo mình lên, đã thấy áo rời khỏi cơ thể.

Cảm nhận được nửa thân trên trần trụi lần đầu tiên phơi bày trước mặt người khác, xấu hổ muốn che lại thì Kỷ Hạ Giang liền nhanh hôn lên 1 bên ngực của nàng.

Cô hôn thật dịu dàng lên đầu ngực đỏ hồng đã cứng đi đó, tay khác liền nắm lấy bên còn lại an ủi. Cô lần đầu tiên nhìn thấy 2 khoả mềm mại no tròn trắng nõn này liền không thể kiềm chế được cảm xúc.

"Hmm~đau ~ a ah" Hàn Ninh khẽ bất mãn vì Kỷ Hạ Giang mυ"ŧ mạnh hạt nhỏ ngực, ngậm lấy đỉnh hồng không ngừng cắn nhẹ lại huý vào trong khoang miệng.

Cảm giác nóng ấm lại ướt từ môi lưỡi của Kỷ Hạ Giang khiến Hàn Ninh bất giác liền ôm lấy đầu em ấy sát gần hơn, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ trải qua kí©h thí©ɧ như thế.

Kỷ Hạ Giang như đứa trẻ khát khao, vùi đầu vào ngực Hàn Ninh không ngừng xoa nắn, môi lại rải đều những nụ hôn như lưu thật kỹ dấu tích đi qua.

Hàn Ninh bị cảm giác lạ lẫm thoải mái thâm nhập từng tế bào nàng, thỉnh thoảng nỉ non thành tiếng nhỏ.

Nàng hoảng hốt cảm thấy có dòng nước ấm từ nơi hạ thân đang trào ra~ kí©h thí©ɧ quá nhiều liền làm nàng mệt mỏi vịn lấy Kỷ Hạ Giang làm điểm tựa, nghỉ ngơi.

"Mệt mỏi sao. Xin lỗi em hơi không kiềm chế do người nào đó quá quyến rũ đi"

Kỷ Hạ Giang thấy Hàn Ninh mệt mỏi tựa, liền không trêu chọc nếu còn tiếp tục sợ rằng không biết ngọn lửa đốt 2 người đến tận đâu.

Lau mồ hôi trên trán Hàn Ninh, ôm lấy người thâm tình dỗ dành.

Chuông cửa lúc này bất ngờ vang lên doạ 2 người giật mình

"Ai vậy?" Hàn Ninh hỏi, liền tìm áo mặc vào

"Quên mất, có lẽ là tiểu Phàm đến. Hôm qua cậu ấy nói thi xong sẽ đến tìm" Kỷ Hạ Giang đen mặt trả lời.

"Vậy bây giờ làm sao?" Hàn Ninh vừa mặc xong áo vừa hỏi, thật lúng túng.

"Bạn gái ở nhà người yêu là điều bình thường. Không sao hết, đi tắm đi em ra mở cửa" Kỷ Hạ Giang vừa nói vừa lấy thun cột tóc giúp nàng cột lại mái tóc, lại đẩy nàng nhanh vào phòng tắm.



Còn cô ở ngoài chỉnh lại quần áo vuốt tóc thẳng ra, đi đến mở cửa cho người bạn không mời lại giờ này chạy đến làm "bóng đèn".

"Này tiểu Kỷ, cậu làm gì lâu vậy tớ sắp nhấn cho hỏng chuông nhà cậu luôn rồi"

Phàm Hy Bảo bất mãn nói, ở ngoài khá nóng liền chui lẹ vào phòng ngã lên sofa.

"Ủa tiểu Kỷ, cái vali nhỏ này của ai vậy? Còn giày cao gót ngoài cửa nữa?" Phàm Hy Bảo thắc mắc hỏi vì đồ ở nhà bạn mình cô hầu như còn rành hơn nhà mình, bây giờ lại thấy toàn đồ vật lạ ở đây.

"Của chị Hàn Ninh" Kỷ Hạ Giang đưa nước cho bạn tốt bình thản đáp.

"Hả? Chị Hàn Ninh sao ở đây?"

"Đi công việc ở đây, liền ghé đến chơi"

"Rồi chị Hàn Ninh đâu?"

"Đang tắm, đợi một lúc"

Cả 2 đợi tầm 30 phút thì Hàn Ninh đi ra. Nàng mặc chiếc váy màu trắng dài tay, mái tóc màu nâu đỏ được bới gọn gàng sau đầu, lại mang thêm mắt kính trông thập phần dịu nhẹ, thanh mát.

"Chào tiểu Phàm, em vừa đến à?" Hàn Ninh bước đến cười gật đầu cùng tiểu Phàm. Cô rõ ràng biết em ấy đến còn hoảng hốt, giờ lại phải tỏ ra vẻ bình tĩnh sống!!!!!!!!

"Hi chị Hàn Ninh, lâu quá không gặp ạ. Chị đến thành phố A lúc nào vậy? sao không rủ nhắn với em? Vậy bữa tối qua ăn ở nhà này đúng không? Vậy mà định gạt em à, em rõ ràng biết nhìn bộ dụng cụ trà với bánh giống ở nhà tiểu Kỷ." Phàm Hy Bảo nói một đống thứ liên tục!

"Hôm qua chị vừa đi công việc xong liền ghé đây, nghe tiểu Kỷ bảo em bận thi nên không làm phiền. Tối qua chỉ là trêu em thôi nha. À em hôm nay không có lớp ở trường à?" Hàn Ninh thong thả trả lời bạn nhỏ từng cái, lại xoay chuyển chủ đề đi.

"Em thi xong rảnh rồi liền tìm tiểu Kỷ chơi. Nếu chị Hàn Ninh cũng ở đây thì tốt quá, bọn mình dắt chị ấy đi ăn cái gì ngon ngon đi tiểu Kỷ nhở?" Tiểu Phàm hỏi, trong đầu như cái máy đang lục tìm mấy cái quán ăn ngon.

"Được, vậy chị muốn ăn gì?" Kỷ Hạ Giang lên tiếng, lại hỏi Hàn Ninh

"Chị sao cũng được, tuỳ mọi người giới thiệu món ngon ở đây đi"

"Vậy đi ăn lẩu đi, em biết 1 chỗ rất ngon" Phàm Hy Bảo thích thú vì vừa nhớ ra quán lẩu ngon.

"Vậy đợi 10 phút tớ đi thay đồ" Kỷ Hạ Giang nói

"Được, nhanh đi cậu cái đồ điệu đà này"

Tiểu Phàm nói, bạn tốt của cô là kiểu ra đường phải nghiêm chỉnh, đẹp đẽ nhất. 10 phút là còn mau đó, bình thường cô đợi đến ngủ mấy giấc.