Chương 7: Ba loại đồ uống mới

Bạn của dị năng giả, tất nhiên cũng là dị năng giả.

Giang Vãn lùi lại vài bước, lặng lẽ quan sát bốn vị khách mới lần lượt tiến vào.

Họ mặc đồng phục gần như giống hệt nhau, đều đeo mặt nạ đen. Dựa vào cách xưng hô, có lẽ họ là thành viên của một đội nhỏ.

Lúc này, bốn người đang vây quanh Lệ Đội, trong đó có một cậu trai giọng như vịt đực đang hùng hồn tranh giành quyền được uống bia.

Một cô gái khác thì thận trọng hơn một chút, khẽ hỏi Lệ Đội về tình hình của quán rượu.

Qua một lúc sau, hai người không lên tiếng từ lúc mới vào đã ngồi xuống một bàn khác.

Cậu trai giọng vịt đực và cô gái cẩn thận cùng bước đến quầy bar.

Giang Vãn còn chưa kịp chào hỏi như thường lệ thì đã bị một loạt câu hỏi nã vào đầu.

“Cô tên gì?”

“Cô mới đến Nhai Thành phải không? Sao trước đây tôi chưa từng gặp cô?”

“Tại sao quán này lại gọi là Quán rượu Hồ Điệp? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

“Sao cô không đeo mặt nạ? Dạo này sương mù dày đặc, tiếp xúc lâu thì dù là dị năng giả cũng không chịu nổi đâu.”

“Câm miệng!” Thành Hạ ấn đầu Kỳ Hạo Vũ xuống, khẽ gật đầu xin lỗi Giang Vãn, “Xin lỗi, cậu ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc, không có ý gì đâu.”

Giang Vãn lắc đầu: “Không sao, mọi người muốn gọi gì?”

“Ba ly bia, một ly trà hoa quả, cảm ơn.”

“Được rồi.”

Khi Giang Vãn đang ghi món, Kỳ Hạo Vũ vừa lúc thoát khỏi tay Thành Hạ, tò mò thò đầu lại gần nhìn cô thao tác trên máy tính tiền.

“Cái này, ôi trời...”

Nhìn thấy Kỳ Hạo Vũ bị thứ gì đó đẩy bật ra, Thành Hạ lập tức tỏ vẻ cảnh giác, một tay giữ lấy cậu, một tay chuẩn bị phòng thủ.

Giang Vãn liếc lên phía trên quầy bar, nơi vừa xuất hiện những gợn sóng nhè nhẹ, cô hơi ngạc nhiên, không ngờ ngoài cánh cửa khóa, quầy bar còn có một bức tường bảo vệ trong suốt.

Cảm giác an toàn thật trọn vẹn.

Khi tỉnh táo lại, cô nhìn về phía hai người đang đề phòng, mỉm cười giải thích: “Chỉ là một cơ chế phòng vệ nhỏ, đừng lo lắng.”

Xác nhận thanh toán xong, cô đưa cho họ bốn ly đồ uống.

Thành Hạ lại cúi đầu xin lỗi Giang Vãn lần nữa, sau đó cầm bốn ly nước nhẹ nhàng bằng một tay, tay còn lại xách Kỳ Hạo Vũ quay lại chỗ Lệ Diên.

“Lệ Đội...”

Lệ Diên khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống: “Cứ từ từ mà uống.”

Nhìn cả bốn người đều yên lặng, chỉ kéo mặt nạ xuống một chút để thưởng thức đồ uống, Giang Vãn khẽ nhướn mày.

Từ những câu hỏi của cậu trai giọng vịt đực vừa rồi, cùng với phản ứng đề phòng vô thức của cô gái kia, có thể thấy họ rất cảnh giác với người lạ như cô, lần này đến đây rõ ràng là để thăm dò.

Bây giờ họ không bàn luận cũng không trò chuyện, có lẽ là để tránh bị cô nghe lén thông tin.

Có tổ chức, có kỷ luật, chắc chắn không phải đội săn quái vật bình thường.

Giang Vãn mở mục thuộc tính của cửa tiệm, thấy phần khách hàng đặc biệt vẫn hiển thị 1/10, không khỏi thất vọng.

Cô còn tưởng chỉ cần là dị năng giả thì sẽ được tính vào.

Nhưng cũng có điều đáng mừng — những người này đã gọi thêm một vòng nữa, năm ly X40, hai tram điểm tín dụng đã vào tài khoản.

[Đã bán thành công 10 ly đồ uống, mở khóa thêm sản phẩm mới, chi tiết vui lòng xem trong cửa hàng.]

Nghe thấy cửa hàng mở khóa, Giang Vãn không vội kiểm tra ngay mà vẫn ngồi đó điềm tĩnh chờ khách ra về, sau đó mới liếc qua một chút.

Vẫn là đồ uống, chỉ thêm ba loại: sữa, ca cao nóng, và nước suối.

Giá đắt gấp đôi, tất cả đều có giá hai nghìn tín dụng một thùng.

Không mua nổi, hoàn toàn không mua nổi.

“Haizz, kiếm tiền thật khó quá.”

Dù có thể thuyết phục khách hàng nạp thẻ thành viên trước, nhưng mấy người lúc nãy vẫn còn đang nghi ngờ cô, tạm thời cô nên hoãn lại thì hơn.