Chương 13: Truyền thuyết núi Tây Môn

Khi thấy đồng bọn ra tay thành công, người đàn ông định như mọi khi phối hợp tấn công, thì bất chợt một tia sáng xanh lóe lên.

Ngay sau đó, tiếng gió rít và tiếng gầm rú ập đến xung quanh, kèm theo màn sương mù dày đặc, khó chịu, khiến tầm nhìn giảm sút đáng kể.

Chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng phải bọn họ đang ở trong một quán rượu nhỏ trong thành phố sao?

“Ah, cứu...!”

Tiếng hét của người phụ nữ dần xa, nét mặt của người đàn ông biến sắc, không chút do dự liền kích hoạt dị năng, chạy trốn thật nhanh.

Nhưng càng chạy, hắn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng...

Mặt đất dưới chân hắn ngày càng trở nên mềm nhũn, nhão nhoét như thể đang giẫm lên máu thịt sống động, thậm chí còn có cảm giác nhấp nhô.

Sương mù tan đi, thay vào đó là một không gian tối tăm với màu máu ẩn hiện.

“Chết tiệt!” Hơi thở của hắn khựng lại, ngay lập tức quay đầu định chạy ngược lại. Nhưng phía trước đột nhiên cao lên, một thứ chất lỏng không rõ từ đâu trào ra, xối lên người hắn một mùi tanh nồng nặc.

Người đàn ông đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu.

Truyền thuyết kể rằng bên ngoài Nhai Thành, trong dãy núi Tây Môn đầy quái vật, có một con mãng xà khổng lồ, thích ngụy trang và chờ đợi. Khi nó cuộn tròn lại, trông chẳng khác gì một ngọn núi, người leo lên nó vẫn không hề hay biết, cho đến khi chết đi một cách lặng lẽ.

Hắn đã tự mình chạy thẳng vào miệng con mãng xà khổng lồ này rồi.

Khi nhận thức được điều đó, người đàn ông không còn chống cự, chỉ để mặc cơ thể mình trôi theo dòng chất lỏng nhầy nhụa.

Nỗi hối hận vô bờ bến trào dâng, trong đầu hắn không khỏi hiện lên gương mặt hiền lành vô hại của bà chủ quán rượu. Hắn đã phạm phải một sai lầm mà kể từ khi thế giới này tận thế không ai được phép phạm vào—khinh địch.

***

Khi Giang Vãn rút tay lại, lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi.

Một phần là do kỹ năng “Dịch chuyển” của cô vừa được nâng cấp và đây là lần đầu tiên cô chủ động sử dụng, có chút căng thẳng.

Một phần khác là vì, trong chớp mắt, cô thực sự bị con rắn đó dọa giật mình.

Dù nhanh chóng nhận ra rằng điều đó không thể là thật—nếu nó thật sự là một mối nguy hiểm, thì đã bị hệ thống cảnh báo hoặc bắn ngược ra khỏi quầy bar—nhưng ánh mắt tham lam của hai người kia thì chắc chắn không giả được.

Giang Vãn vào phòng, lấy giấy lau tay, nhìn ly bia đã bán, rồi nhìn đứa bé gái ngồi yên trên ghế, cô hơi đau đầu rồi lại ngồi xuống.

Dù nhìn từ camera hay từ những hành động của họ khi vừa bước vào, có vẻ như cô bé này không cùng nhóm với hai người kia. Bây giờ thì càng chắc chắn.

Hai kẻ xấu đã bị dịch chuyển đi, nhưng còn cô bé thì phải xử lý thế nào đây?

Giang Vãn đang vừa uống nước vừa trầm tư thì cửa lại mở ra.

Là nhóm đeo mặt nạ hôm qua, lần này chỉ có hai người tới.

Thành Hạ vừa bước vào, vừa tháo mặt nạ ra kiểm tra tình hình quán rượu. Khi thấy không có vấn đề gì, cô mới yên tâm bước tới quầy.

“Bà chủ, cho chúng tôi hai ly bia.”

Sau khi đặt xong đơn hàng, cô lịch sự cúi đầu chào Giang Vãn: “Tôi tên Thành Hạ, sau này chắc sẽ thường xuyên đến.”

“Tôi họ Giang,” Giang Vãn mỉm cười đáp lại, “Có muốn mở thẻ thành viên không? Sẽ được giảm giá 10%.”

“Mở đi.”

Khi Giang Vãn mang bia ra, Thành Hạ không nói gì thêm, chỉ cầm lấy ly rồi cùng người đi cùng ngồi xuống, vừa vặn đối diện với cô bé.

Thành Hạ nhận được tin báo rằng có một nam một nữ dẫn theo một đứa trẻ, bị Thụ quái vốn không nên xuất hiện trong thành phố đuổi theo, chạy đến gần quán rượu. Tuy nhiên, trước khi họ kịp truyền tin tức, Thụ quái có khả năng làm đảo lộn cả Nhai thành đã đột nhiên biến mất.

Giống hệt như con dực thú đã biến mất hai đêm trước.

Bây giờ đôi nam nữ kia cũng không còn dấu vết. Mặc dù sau quầy bar có một cánh cửa, nhưng không có khả năng bà chủ Giang sẽ cho người lạ vào, chỉ có thể là họ cũng đã biến mất.

Ban đầu, Thành Hạ chỉ nghi ngờ, nhưng giờ cô có thể khẳng định chắc chắn rằng những vụ biến mất này có liên quan đến quán rượu, hoặc chính bà chủ quán.

Sau khi nhìn thoáng qua cô bé, Thành Hạ vô tình liếc qua bảng đen trên tường và sững sờ khi thấy một dòng chữ mới được thêm vào.

“Tiểu Hạ, đó là...”

Mạc Hồng Duy định nói gì đó, nhưng thấy cô đứng hình, cũng nhìn theo: “Còn có cả nước suối?”

Câu hỏi của Mạc Hồng Duy kéo cô trở lại thực tại: “Hôm qua chưa thấy có.”

“Thế à,” Mạc Hồng Duy trầm ngâm, “Tôi đang định nói với cô, bia ở đây không giống như có dị năng, hương vị rất đặc biệt.”

Thành Hạ hạ thấp giọng: “Còn gì khác không?”