Chương 1: Quán Rượu Hồ Điệp

[Tít... Quét hoàn tất... Hệ thống kinh doanh đã liên kết thành công...]

[Chuẩn bị di chuyển tới một thế giới ngẫu nhiên.]

Âm thanh máy móc kỳ lạ vừa dứt, Giang Vãn giật mình tỉnh dậy, hít một hơi thật sâu, toàn thân run rẩy.

Ngay sau đó, đôi chân cô mềm nhũn, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Giang Vãn vốn là một hoạ sĩ truyện tranh, không mấy nổi tiếng. Cô ngoài việc vẽ truyện để đăng tải còn nhận các đơn đặt hàng từ cộng đồng mạng.

Cô là kiểu người tiêu biểu của việc tuy nghèo nhưng lại mắc bệnh trì hoãn.

Vài ngày trước, cô bắt đầu chạy deadline, ba ngày ba đêm chỉ ngủ có một tiếng. Không có gì bất ngờ, cô đã hoàn thành bản thảo, nhưng... cũng đã "đi" luôn.

Giang Vãn từng nghĩ rằng cái chết đột ngột sẽ đến mà không có cảm giác gì. Nhưng sau khi chính mình trải nghiệm, cô mới nhận ra nó đau đớn vô cùng và trong khoảnh khắc đó, ký ức về cuộc đời như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt.

Khi cô đang hồi tưởng về quá khứ, thì âm thanh máy móc kia lại vang lên như vị thần giáng thế, cứu rỗi cô.

Tuy nhiên...

Khi Giang Vãn lấy lại được bình tĩnh, cô từ từ quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng trống trơn, hoàn toàn khác với căn phòng trước đây của cô. Bức tường xám xịt, vật liệu như nằm giữa đá và gạch, tạo nên một chất liệu khoáng kỳ lạ nào đó.

Có lẽ cô đã chết rồi, ở thế giới cũ.

Nghĩ vậy, Giang Vãn cúi xuống nhìn đôi tay và cơ thể rõ ràng không phải của mình, và xác nhận rằng mình đã xuyên hồn. Chắc chắn là cô đã chết hoàn toàn.

"Haiz..."

[Cửa hàng đã được chọn ngẫu nhiên, đang trong quá trình trang trí!]

???

Giang Vãn trố mắt kinh ngạc nhìn căn phòng vốn dĩ trống rỗng, thậm chí còn có vài chỗ lồi lõm, giờ như có phép thuật, biến đổi thành tường đỏ đậm và gạch lát sàn cùng tông màu với hoạ tiết ô vuông.

Quầy bar bằng gỗ màu nâu đỏ bỗng mọc lên từ dưới đất, phía tường sau lưng cô còn có một kệ gỗ với đủ loại ly thủy tinh đủ kích cỡ.

Phía trên treo một chiếc đèn chùm đơn giản, với ánh sáng mờ ảo, tạo nên bầu không khí ấm áp vừa đủ.

Phía trước quầy bar là một khoảng không, với bốn chiếc bàn tròn, mỗi bàn có ba ghế ngồi xung quanh.

Ngoài ra, Giang Vãn chống tay lên quầy bar, nhìn ra ngoài và thấy có bốn chiếc ghế cao hình tròn.

[Bạn đã nhận được một quán rượu nhỏ, hãy đặt tên cho nó.]

Một màn hình trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhạt xuất hiện trước mắt Giang Vãn, con trỏ nhấp nháy trong ô nhập liệu, gợi ý cô nhập tên.

Giang Vãn thử giơ tay chạm vào màn hình, lập tức giao diện bàn phím bật lên.

"..."

Cô từng nghĩ đến việc khi kiếm đủ tiền sẽ mở một cửa hàng, nhưng cửa hàng trong tưởng tượng của cô là quán truyện tranh hoặc quán cà phê, chưa từng nghĩ đến việc mở quán rượu.

Nhưng giờ thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Vãn gõ bốn chữ.

[Xác nhận lại tên quán rượu là “Quán Rượu Hồ Điệp”?]

"Xác nhận."

Trải nghiệm này giống như câu chuyện Trang Chu mộng điệp vậy. Ai mà biết cô là Trang Chu, hay chính là con bướm trong giấc mơ ấy?

[Đặt tên thành công, bạn nhận được một lần quay thưởng.]

Màn hình phát sáng, lần này hiện ra một vòng quay lớn lòe loẹt, giải thưởng thì không rõ.

Cảm giác này giống như cô thường chơi game.

Tạm thời quên đi việc mình đã chết, Giang Vãn mang chút háo hức, nhấn vào nút ở giữa.

Kim chỉ trên vòng quay lập tức quay nhanh.

Vài giây sau, nó chậm dần và dừng lại ở ô màu xanh lam.

"Phụt", pháo hoa bùng nổ, vài dòng chữ hiện ra.

[Chúc mừng bạn nhận được 1 thùng bia (cung cấp vô hạn)]

[Chúc mừng bạn nhận được 1000 điểm tín dụng!]

[Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng “Dịch chuyển” (cấp độ sơ cấp)!]

Khi vòng quay và dòng chữ tan biến như làn khói, cô đã thấy trên quầy bar hiện lên một thùng bia gỗ khá chắc chắn, nắp thùng còn được cẩn thận lắp vòi để rót bia.