Chương 4

"Chú Chín.” Mạc Đông Dương ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhẹ nhàng nhướn môi, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ở góc độ này nhìn sang có một tầng ánh sáng nhàn nhạt, đường nét khuôn mặt vốn tuấn mỹ của hắn càng trở nên khắc sâu hơn.

Ở trong mắt Tiểu Xán, chú Chín vĩnh viễn giống như một vị thần, khi hắn còn nhỏ thích nhất là đi theo sau lưng chú Chín, dùng ánh mắt sùng bái nhìn chú Chín lên núi xuống biển, thậm chí làm ra chuyện hoang đường.

Hiện nay Tiểu Xán cũng được coi là có tiếng trong dân ăn chơi, mọi người thấy hắn đều gọi một tiếng tiểu thiếu, nhưng hắn vẫn cảm thấy, chút đạo hạnh này của mình so với chú Chín, thực tế không đáng nhắc tới.

Chú Chín là ông nội về già mới sinh ra, khi chú Chín được sinh ra, bố của hắn đã 30 tuổi, cô Tám của hắn đã 16 tuổi, Mạc gia là một gia tộc lớn, ông nội trước sau cưới ba bà, hắn có bốn người chú, bốn người cô, chú Chín và cô Tám là do bà Ba sinh ra, hai năm trước bà cũng đã qua đời, ngược lại sức khoẻ ông nội rất khoẻ mạnh, người đã chín mươi tuổi rồi, giọng điệu mắng người giống như chuông đồng.

Gia quy của Mạc gia rất nghiêm, bao gồm cô, chú và bố của Tiểu Xán, hẳn là theo khuôn phép cũ, chỉ có chú Chín là trường hợp đặc biệt, cơ bản có thể muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, học đại học nửa năm nói muốn làm lính, liền thực hiện, những năm đó, ở trong quân đội, chú Chín đạt được những thành tích vô cùng nổi bật, khi ông nội đang không ngừng yên tâm, vui vẻ, chú Chín chuyển ngành, sau khi chuyển ngành trực tiếp ra nước ngoài học, đạt được học vị kiêu ngạo mới quay về. Ông nội hy vọng chú theo con đường chính trị, xuất thân từ Mạc gia, bước đi trên con đường này là thoả đáng, nhưng chú Chín cứng rắn muốn tự làm kinh doanh, từ nước ngoài làm ra vốn, làm ở công ty kinh doanh mậu dịch, sau khi vào khuôn khổ, đầu tư bất động sản, kinh doanh bất động sản làm mưa làm gió, hiện tại được liệt kê vào top 100 công ty lớn mạnh, toàn quốc phỏng chừng không mấy người là không biết tới tập đoàn Đông Dương.

Lúc đầu khi chú Chín muốn kinh doanh, đã cãi nhau với ông nội một trận, hai người ở trong phòng khách cãi nhau kịch liệt, ông nội tức giận bộc phát, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt chú Chín hét lớn: "Mày cút cho tao, cút ra khỏi cánh cửa này, đừng nói mày là con cháu Mạc gia tao, mày có thể làm được gì chứ, dựa vào bản thân mày thử xem, không có ông đây chống lưng, con mẹ nó mày chỉ là thứ vứt đi.”

Chú Chín cũng tức giận với ông nội, trực tiếp đóng sầm cửa lao ra ngoài, sau ba năm không hề bước vào cửa, thẳng tới khi xây dựng được tập đoàn Đông Dương lớn mạnh, dưới sự hàn gắn của các cô, các chú, quan hệ giữa hai người mới dần được cải thiện, những năm gần đây lại có xu hướng ồn ào trở lại. Nguyên nhân là vì ông nội sốt ruột muốn ôm cháu trai, ông nội đương nhiên thiên vị, dù sao thì ai đến già rồi cũng sẽ chết thôi, cũng không có ai cùng Chú Chín tranh cãi nữa, chính bản thân cậu cũng cảm thấy, Chú Chín tồn tại giống như một vị thần, nhưng vị thần này là vị thần sống hẳn hoi, chứ không phải là tượng đất chỉ nhận hương khói thờ phụng.

Tiểu Xán nhớ lúc mình còn nhỏ, bên cạnh chú Chín lúc nào cũng có phụ nữ, người trước vừa đi người sau lại dán tới, ngược lại chú Chín bày ra bộ dáng bất cần đời, đối với ai cũng như vậy, nói tốt cũng không phải là tốt, mà xấu cũng không phải là xấu, chính là tần suất thay đổi quá nhanh, hình dáng những người đó Tiểu Xán đều không nhớ rõ được, chỉ nhớ, người nào người nấy đều rất xinh đẹp.

Ngược lại, hai năm gần đây chú Chín đã yên tĩnh hơn rồi, yên tĩnh hơn một chút, trong lòng ông nội càng nôn nóng hơn, nếu nói, Tiểu Xán cũng đồng tình với ông nội, dù sao chú Chín cũng đã lớn tuổi, phía sau còn có mấy chục năm, giống như ngồi tàu siêu tốc, lắc lư rồi lắc lư, không thể trì hoãn được nữa, ông nội bắt đầu lo lắng có phải là chú Chín có bệnh hay không.

Nói thật, Tiểu Xán cũng hoài nghi, mặc dù chú Chín vừa qua sinh nhật 38 tám tuổi, bình thường khi tập thể dục cùng nhau, nhìn thấy cơ bắp của hắn, cũng không giống như là có bệnh, nhưng hơn một năm nay, không thấy hắn có người phụ nữ nào bên cạnh, trong nhà mới nghĩ là có bệnh, cân nhắc lẽ nào chú Chín già, phương diện nào đó không còn như trước, lời này lại không thể hỏi thẳng, bèn giao cho Tiểu Xán.

Tiểu Xán rất thân với chú Chín, để hắn ra tay là phù hợp nhất, Tiểu Xán trực tiếp nhận nhiệm vụ, thật sự cân nhắc nội tình bên trong, lời này nếu như thật sự hỏi thẳng chú Chín, hắn không bị đánh mới là lạ, vì vậy, Tiểu Xán liền nghĩ tới một chiêu, nhân dịp sinh nhật chú Chín của mình, để Hồ Nam dẫn một cô gái tới Kim Đỉnh, cô gái đó Tiểu Xán từng gặp qua, sinh viên trường múa, eo mông rõ rệt, ngực nở nang, đặc biệt hai mắt to tròn, chớp mắt một cái giống như quỷ hớp hồn người khác, nghe nói còn rất non nớt, Hồ Nam vốn muốn giữ lại để bản thân dùng, vừa nghe tới chú Chín của hắn, hắn bằng lòng san sẻ.

Nhưng Tiểu Xán không ngờ tới, ra trận lần này thất bại, ngay sát giờ ra trận, Hồ Nam gọi điện tới thông báo, cô gái đó bị bệnh, sốt bốn mươi độ, Tiểu Xán tức giận, mắng Hồ Nam một trận, sau đó Hồ Nam còn nói gửi tới một cô gái khác tốt hơn cho chú Chín, Tiểu Xán mới buông tha cho hắn, nhưng, Tiểu Xán lần này tới gặp chú Chín vẫn là có chút xoắn xuýt, mặc dù chú Chín chưa nói gì về chuyện tối qua, nhưng chú Chín là người như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất, lần này hắn lừa gạt chú Chín, không chừng Chú Chín khó chịu lắm đây.

Trong lòng trống rỗng, Tiểu Xán từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua như vậy, đều là oanh liệt tiến vào, hôm nay lại đứng ở cửa dè dặt, cân nhắc nên giải thích chuyện tối qua như thế nào, chú Chín của hắn là người mở miệng trước: "Tiểu Xán, quà tặng tối qua không tồi, chú Chín vui vẻ tiếp nhận.” Nói xong, hắn kiềm lòng không được nhớ tới nha đầu tối hôm qua ở dưới người mình, lập tức lại có phản ứng.

Mạc Đông Dương nhịn không được nhướn mày, trong đầu toàn bộ là hình ảnh con mèo nhỏ, nếu cô bé đó thật sự đang ở trước mặt mình, nói không chừng lại lần nữa bị hắn đè ở dưới thân, Mạc Đông Dương nghĩ tới cơ thể trắng nõn, làn da non mịn nào đó, không nhịn được có chút hoài nghi, rốt cuộc cô bé đó đã trưởng thành chưa, sao lại dịu dàng, mát lạnh giống như vũng nước mùa xuân.

Nghĩ tới điều này, hắn ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Xán: "Cô bé tối qua bao nhiêu tuổi? Không phải thật sự tặng cho chú Chín một người chưa thành niên đấy chứ!” Vừa nãy Tiểu Xán còn có chút phiền muộn, lễ vật tối ngày hôm qua căn bản là không có đưa tới, chú Chín vui vẻ nhận như vậy, nghe thấy lời này, hắn càng tò mò, bước tới trước bàn làm việc của chú Chín, đặt mông ngồi lên trên bàn, "Chú Chín, cô gái ban đầu là do Hồ Nam tìm, ai biết được ngay sát giờ người ta bị ốm, vì vậy mà cháu mắng tên đó cả buổi chiều, ngoài ra cô gái đó, cháu cũng không biết là ai sắp xếp cho chú “

Mạc Đông Dương sững sờ, không ngờ lại có chuyện cẩu huyết như vậy, nhưng tự hắn sẽ không bối rối vấn đề này, ngược lại hắn rất sảng khoái, thể xác và tinh thần sảng khoái là được, thậm chí cô bé đó… Mạc Đông Dương đoán có lẽ là nhân viên của hội sở, loại chuyện này từ trước tới nay chưa phải chưa từng thấy qua, phỏng chừng biết hắn ở căn phòng đó, giả bộ tới quyến rũ hắn, không quan tâm là cô giả vờ hay là thật, khơi dậy hứng thú của hắn là thật, nếu như là nhân viên của hội sở thì càng tốt, như vậy càng thuận lợi cho hắn đến đây nghỉ ngơi.

Nghĩ tới mình hơn một năm nay không có phụ nữ, cô bé đó lại rất vừa miệng hắn, thu nhận tới bên người cũng không sao cả, hơn nữa, hắn đã để lại số điện thoại cho cô, nói không chừng chưa tới buổi tối ngày hôm nay, cô bé đó sẽ gọi điện tới, hắn chỉ cần ngồi đợi người đẹp tự sà vào trong lòng.

Nghĩ thông rồi, tâm trạng của hắn càng ngày càng tốt, dù sao không sớm thì muộn người cũng sẽ là của hắn, hắn cũng không cần phải sốt ruột, dứt khoát không cần phải lo lắng chuyện của cô bé đó, quét mắt nhìn cháu trai: "Sao vậy? Không định quay về, sáng sớm bố cháu đã gọi điện cho chú, hỏi khi nào thì cháu về."

Tiểu Xán cười hắc hắc hai tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Chú Chín, Tiểu Xán về sau sẽ đi theo chú."

Mạc Đông Dương cười, "Không hẳn là vậy, nhưng Tiểu Xán nghĩ như thông suốt như vậy, chuyện làm ăn không phải là cháu không thích hay sao, đi theo chú không thành vấn đề, nhưng khi nào đi theo chú, cháu từng nghĩ qua chưa, con trai cần phải có lý tưởng của mình, cháu muốn làm gì, tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của cháu, sau khi đạt được mục tiêu, lại đặt ra mục tiêu mới, cũng giống như leo núi, không ngừng chinh phục, chuyện này ông cha của chúng ta đã làm được."

Ánh mắt Tiểu Xán thâm trầm: "Cháu muốn làm cảnh sát, bố mẹ cháu có đồng ý không? Bọn họ thà để cháu trở thành côn đồ, cũng không muốn cháu theo nghề này, là sợ cháu làm mất mặt Mạc gia, nhưng cháu chỉ muốn làm nghề này."

Mạc Đông Dương bất ngờ, thằng cháu này từ nhỏ thích đi theo hắn, còn thật sự không biết là trong lòng nó có suy nghĩ này, nhưng hiện tại hắn không nói ra. Cẩn thận nghĩ lại, tên nhóc này từ nhỏ tới lớn có hứng thú với súng ống và các vụ án điều tra, còn anh trai cả của hắn, Mạc Đông Dương cũng hiểu rõ, với vị trí hiện tại của anh cả, khẳng định hy vọng Tiểu Xán đi theo con đường chính trị, cho dù là phải dùng đường tắt, giống như nguyện vọng ban đầu của bố đối với hắn, Tiểu Xán khẳng định sẽ không đồng ý nghe theo sắp xếp của gia đình, mới chạy tới chỗ này.

Mạc Đông Dương thở dài một hơi: "Tiểu Xán, cháu cần phải hiểu, làm cảnh sát không dễ dàng như vậy, dựa vào thân thủ tạp nham cháu học được, tuyệt đối không phải là diễn trò, nếu thật sự muốn làm, buổi tối chú sẽ gọi điện cho bố của cháu, sắp xếp cho cháu đi lính. Nhưng chú nói trước, làm lính cháu phải làm tốt cho chú, đừng để Mạc gia mất mặt, càng đừng hy vọng chú Chín sẽ dang tay ra dọn đường cho cháu, cháu phải tự mình trưởng thành, chín chắn rồi, vẫn muốn làm cảnh sát, chú Chín rất ủng hộ cháu.”

Tiểu Xán chăm chú lắng nghe, Mạc gia người nào không biết, một lớn một nhỏ khó đối phó nhất, chính là ông Mạc, và vị tổ tông trong nhà, ra lệnh thành thói quen, ai cũng đều là cấp dưới, ông nhỏ chính là chú Chín của hắn, một câu của chú Chín có tác dụng hơn rất nhiều so với người khác nói, chỉ cần chú Chín ủng hộ hắn, chuyện này chắc chắn sẽ thành công.

"Cám ơn chú Chín ” Tiểu Xán kích động muốn ôm chú Chín, hắn duỗi tay ra, Mạc Đông Dương đập một phát vào tay hắn, trong ánh sáng rực rỡ, Tiểu Xán dường như nhìn thấy tương lai của chính mình.

Sau khi Tiểu Xán rời đi, Mạc Đông Dương lắc đầu cười, đứa cháu này có chút bóng dáng lúc đầu của hắn, nhưng bản thân hắn lúc đầu kiên cường hơn rất nhiều.

Mạc Đông Dương nhắc trước với chiến hữu của mình, để cho tên nhóc đó chăm chỉ luyện tập, cần phải ra sức mài giũa nó, xử lý xong chuyện của Tiểu Xán, Mạc Đông Dương đột nhiên nhớ tới cô bé nào đó, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã qua ba giờ, Mạc Đông Dương không nhịn được cười, cô gái này trông có vẻ nhỏ bé, nhưng lại rất biết cách khơi gợi hứng thú của hắn.

Thuận tay mở ngăn kéo, cầm tấm chi phiếu được Kim Đỉnh gửi trả lại sáng nay, nếu cô bé kia cầm tấm chi phiếu này, có lẽ Mạc Đông Dương sẽ không ung dung như vậy, bởi vì cô không lấy, nên chắc chắn cô sẽ đến tìm mình, thả dây dài câu con cá lớn, cô bé kia có chút khôn khéo, nhưng mà như vậy mới thú vị, nếu quá thẳng thắn, ngược lại sẽ mất đi hứng thú. Mạc Đông Dương nhớ tới cô bé con kia mơ mơ màng màng dán vào lòng mình, vừa rụt rè đáng thương lại vừa mềm mại nhỏ nhắn, thì đã lại cảm thấy một ngọn lửa bùng lên ở bụng dưới, thiêu đốt hừng hực.

Mạc Đông Dương cân nhắc một chút, dù sao tối qua hắn cũng không thỏa chí, tối nay hắn sẽ dẫn cô gái đó đến căn hộ của mình, lăn qua lăn lại nhiều lần, bản thân hắn đang không ngừng YY, nào ngờ Tô Hà đã sớm quăng hắn ra phía sau đầu…