Edit: tuyetdynh2705
Beta: Kim
Quyền Thiếu Hoàng không hề phản ứng con vẹt lớn kia, trực tiếp hướng về phía Chiêm Sắc.
Ellen gãi gãi đầu, cảm thấy chuyện ngày hôm nay quá trớn rồi.
Bộ dạng này của Quyền Tứ gia, tựa như một con thú trong rừng muốn ăn thịt người. Thứ sức mạnh hung hăng bá đạo, cơ thể to lớn 1m9 không giống người thường, cái khí chất dọa người đó, còn có những người đứng ở ngoài cửa kia nữa.
Ôi trời!
Bộ dạng giống nhau đó đều có thể hù chết một người.
Chiêm Sắc hơi híp híp mắt, trong lòng có chút lâng lâng.
Người đàn ông này không nói đạo lý nhiều, cô quá hiểu rõ rồi. Anh đang rất nổi giận, người thua thiệt vẫn chỉ có mình cô.
Làm sao bây giờ?
Không đợi cô mở miệng, giọng nói lạnh lẽo của Nghiêm Chiến đã vang lên.
“Thiếu Hoàng, đã lâu không gặp.” Trong phòng bao, người bình tĩnh nhất chỉ có Nghiêm Chiến, đối với chuyện Quyền Tứ gia bất thình lình ‘giá lâm’, anh ta cũng không có bất cứ biểu hiện quá kinh ngạc hay hoảng loạn.
“Đã lâu không gặp.”
Quyền Thiếu Hoàng nhếch nhếch môi, âm u tĩnh mịch nhìn anh ta, đôi bàn tay anh lại vỗ vỗ bả vai Chiêm Sắc, thuận thế ngồi ở bên cạnh cô. Bàn tay rất quen thuộc vuốt ve cô, không nhanh không chậm mà mở miệng.
“Nghiêm tổng, bác Hai rất muốn đề cử cậu thì phải? Đem thị trường Châu Á của tập đoàn Quốc tế Q&S lớn như vậy thành miếng thịt mỡ cho cậu ăn?”
Bác Hai?
Chiêm Sắc nhíu nhíu mày.
Trước kia cô đã biết Quyền Thiếu Hoàng không có cha mẹ, bây giờ ngoại trừ biết được chị gái và em trai của anh ra, hóa ra còn có một người bác. Không đúng, rốt cuộc Quyền gia bọn họ có bao nhiêu người? Nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện bằng giọng điệu đó, thế nào lại có vẻ không được đúng lắm nhỉ.
Thình thịch thình thịch thình thịch——
Kỳ thật đúng là không liên quan đến chuyện của cô, nhưng cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn xạ.
Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, mỗi người bọn họ đều khiến cô không thể hiểu rõ. Mà bầu không khí trong phòng bao lúc này lại rơi vào bầu không khí gió thổi mưa giông cực kỳ âm u, có thể nói đây chính là sự yên lặng trước một cơn bão.
Thật căng thẳng!
Một hồi nữa hai người bọn họ sẽ không có xích mích chứ?
Đối với sự chất vấn của anh, Nghiêm Chiến vẫn nở nụ cười rất tự nhiên, “Quyền đổng vẫn chỉ vì cậu mà thôi. Tất nhiên là tôi vẫn đang làm việc cho cậu.”
Chậm rãi nhìn anh ta một cái, Quyền Thiếu Hoàng cười nhạt.
“Vậy cậu nhớ thay tôi cảm ơn ông ấy, qua nhiều năm như vậy, phải chịu mệt nhọc thay tôi quản lý công ty.”
“Điều nên làm.”
Nụ cười lạnh lẽo của Nghiêm Chiến lại vang lên, “Thiếu Hoàng, khi tôi đến, Quyền đổng muốn tôi chuyển lời cho cậu.”
“Hửm?” Quyền Thiếu Hoàng không nhanh không chậm mở miệng, nhưng lại chỉ nói một từ.
Một từ vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại lên cao vào cuối âm. Chiêm Sắc cảm nhận rất rõ lực trên cánh tay của anh đang quàng trên vai mình, nhẹ nhàng siết thật chặt. Mà sắc mặt nghiêm nghị cùng với ánh đèn lưu ly phản chiếu xuống, cảm giác hung ác nham hiểm và lạnh lẽo lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nghiêm Chiến nở nụ cười nhìn về phía Quyền Thiếu Hoàng.
“Quyền đổng nói, Ngũ gia còn trẻ tuổi, cần trải qua nhiều sự rèn luyện. Nhưng cậu cũng đừng có cả ngày chỉ ném cậu ta xuống những chỗ như hoang đảo đến chim chóc còn không thèm ị, để làm cái trò bộ đội đặc chủng gì gì đó nữa. Nhanh chóng đưa cậu ta về quản lý công ty đi.”
“Bác Hai có lòng rồi.” Quyền Thiếu Hoàng híp mắt, nét mặt chế giễu, giọng nói từ tính lại thấp hơn vài phần, “Dù sao hai anh em chúng tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ. Người làm anh như tôi đây, đương nhiên muốn quản lý lão Ngũ rồi?… Còn về phần bác Hai, xem ra cả cuộc đời này cũng không hề có hy vọng vào đứa con trai của chính mình, chỉ còn lại mỗi đứa con trai nuôi này, hẳn là phải chiếu cố nhiều hơn đến cậu mới đúng chứ?”
“Ha ha, con nuôi sao, rốt cuộc… Cũng không mang trong mình dòng máu của Quyền gia.”
Nói qua nói lại vài câu, hai người đàn ông đều không có quá nhiều hứng thú, nhưng cái bầu không khí đè nén, không khoan nhượng này khiến Chiêm Sắc cảm nhận được áp lực đối chọi gay gắt. Chậc chậc, cao môn đại trạch, hào môn thế gia, quả nhiên… Nhiều chuyện.
Nghiêm Chiến đang cười.
Quyền Thiếu Hoàng cũng đang cười.
Rõ ràng hai người đàn ông đều đang cười, nhưng trong phòng bao lại tràn ngập mùi thuốc súng. Một ngọn lửa ngầm đang dần dần bén lên, tựa hồ có thể đốt cháy luôn cả một cánh đồng, trong lúc đang lơ đãng lại bộc phát lên bản tính của giống đực trong chiến tranh thời nguyên thủy.
Nhưng mà, tuy rằng hai người đều có một ánh nhìn tương tự, nhưng khí chất lại vô cùng khác biệt.
Quyền Thiếu Hoàng hung ác nham hiểm, Nghiêm Chiến lại lạnh lùng.
Quyền Thiếu Hoàng mang theo tà khí, Nghiêm Chiến lại nội liễm.
Quyền Thiếu Hoàng nóng nảy điên cuồng, Nghiêm Chiến lại vô cùng kín đáo.
…
Nói bất đồng, nhưng lại có lòng dạ đen tối giống nhau, còn cùng có bộ dáng khó mà đoán được.
Ellen ồn ào huyên náo đã sớm ngậm miệng lại, Chiêm Sắc âm thầm đánh giá. Từ đầu đến cuối đều đang phân tích tâm lý trong lòng, quanh đi quẩn lại trên gương mặt của hai người đàn ông.
Thật lâu sau——
Không biết có phải là cô quan sát Nghiêm Chiến quá lâu hay không, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng quỷ mị của Quyền Thiếu Hoàng quét xuống, hung hăng nhéo hông của cô, cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt sâu xa nở nụ cười.
“Bảo bối, ngồi cũng không yên? Đang nghịch ngợm gì đấy?”
Giọng nói mập mờ thốt ra khiến mặt Chiêm Sắc nhất thời đỏ bừng, “Quyền Thiếu Hoàng, anh đừng như thế.”
“Anh làm sao?” Quyền Thiếu Hoàng liên tục bóp phần thịt mềm bên hông của cô một cách ác liệt, đôi môi như muốn dán lên lỗ tai của cô, “Chiêm Tiểu Yêu, không nên chọc anh phát hỏa.” Nói xong, anh ngẩng đầu lên, cười cười nhìn Nghiêm Chiến, “Nghiêm tổng, theo lý mà nói, cậu phải gọi người yêu của tôi một tiếng chị dâu mới phải.”
Xịch!
Trong lòng Chiêm Sắc lại nổi trống lên.
Chiều nay lúc gọi điện thoại cho anh, cái đuôi sói của anh vẫn còn to lắm, đẩy khoảng cách của hai người thêm xa cách.
Bây giờ lại chạy đến đây giả vờ giả vịt thân thiết. Cô bĩu môi, cười cợt, “Tôi và Nghiêm tổng không quen không biết. Gọi một tiếng chị dâu không phù hợp đâu.”
Nụ cười của Quyền Thiếu Hoàng càng lớn.
Không nghĩ tới, ngay sau đó cô lại đẩy cánh tay của anh ra, lại còn nói thêm một câu, “Đương nhiên là hai chúng tôi cũng không quen biết. Làm phiền anh đừng hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi đấy.”
Nói một cách khí phách xong xuôi, Chiêm Sắc không để lại chút mặt mũi nào cho Quyền Thiếu Hoàng. Hướng về phía Ellen gật đầu tỏ ý muốn rời đi, “Ellen, tớ đi trước, mọi người tiếp tục trò chuyện đi.”
“Tiểu Chiêm, tớ tiễn cậu đi!”
Ellen buột miệng thốt ra, lại nhìn về phía ánh mắt âm u của Quyền Thiếu Hoàng, cô rụt cổ lại “À, gì cơ? Vẫn là để Tứ ca đưa cậu đi đi. Tớ nhìn hai vợ chồng son nhà các cậu như này, chính là đang giận dỗi nhỉ? Không sao đâu, về nhà đóng cửa nói chuyện lại là được rồi.”
“Ellen!”
Chiêm Sắc trừng mắt nhìn cô, lúc muốn trốn thì lại bị người nào đó gắt gao kéo lại.
Tất nhiên lúc này Quyền Tứ gia mới để ý đến con vẹt lớn Châu Phi kia, không mặn không nhạt mà thật lòng nói với cô một câu, “Ngải tiểu nhị, cả nhà các người lớn lên đều giống nhau như đúc.”
Á!
Ellen sợ hãi!
Quyền Tứ gia vậy mà ôm eo Chiêm Sắc đứng lên, không để Nghiêm Chiến có cơ hội chào hỏi đã nhanh chóng đưa người ra bên ngoài. Vừa mới đi đến cửa, anh đột nhiên dừng lại. Đôi môi có hơi mấp máy gì đó, khí thế bức người quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Chiến. Mở giọng nói không vui không giận nhưng lại mang không ít uy lực.
“Nghiêm tổng, tôi không thích người khác dòm ngó đến đồ của mình. Càng không muốn người khác có suy nghĩ không an phận với người phụ nữ của tôi.”
Anh hừ lạnh một tiếng, không đợi Nghiêm Chiến mở miệng, anh đã ôm ngang hông Chiêm Sắc, mười phần cướp đoạt mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, lộc cộc lộc cộc bước nhanh xuống lầu. Khí phách lộ liễu, hành động đẹp trai, chắc chắn sẽ nắm bắt được trái tim của hàng nghìn thiếu nữ.
Nhưng Chiêm Sắc cảm thấy rất là mất mặt.
Cô hận không thể tìm một cái lỗ mà trốn vào.
Hừ! Lại là một vòng tuần hoàn cưỡng bức.
Anh ta quá mạnh mẽ!
Chiêm Sắc cũng nổi giận, “Này tên họ Quyền kia, anh có được không đấy?! Còn có loại người như anh luôn à?”
“Được hay không, em thử sẽ biết.” Anh khẽ nhướng mày, khuôn mặt vừa hung ác vừa anh tuấn của Quyền Thiếu Hoàng mang theo đầy ý cười, khóe môi lại đẩy lên một đường cong nhè nhẹ, kéo tay cô đẩy vào xe hơi, bàn tay vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô lại mang theo điệu cười chế giễu, “Tứ gia sẽ tự mình thử nghiệm, khiến em cảm thụ được hết.”
Tâm can cô đột nhiên co rúm lại, Chiêm Sắc đối với người đàn ông luôn bẻ cong lời nói thì cảm thấy có chút cạn lời.
Người lại mất đi tự do, bàn tay của cô theo bản năng mà siết chặt lại, “Sao anh biết tôi ở chỗ này?”
“Lái xe——”
Quyền Thiếu Hoàng không trả lời cô, lạnh giọng ra lệnh. Tài xế bắt đầu khởi động xe, xe việt dã hào nhoáng xa xỉ bắt đầu khởi động, đi theo sau là mấy chiếc xe của vệ sĩ lướt như bay.
*
Những ngày đầu tháng sáu, nói mưa trời liền đổ mưa.
Lúc vừa mới đến nhà ăn, tiết trời vẫn còn đang âm u.
Lúc vừa bước chân ra khỏi xe, cơn mưa đã ầm ầm đổ xuống.
Xuyên qua lớp kính trên cửa xe, Chiêm Sắc nhìn những hạt mưa li ti đổ xuống thành thị, trong lòng không thể nói nên lời.
Ước chừng hai phút sau, hai người cũng không nói lời nào.
Một hồi lâu, Quyền Tứ Gia đột nhiên lại trả lời câu hỏi của cô, “Chiêm Tiểu Yêu, lão tử thật lòng muốn tìm em… Cho dù em đang ở đâu đi chăng nữa đều không thể nào thoát khỏi tay ông đây đâu.”
Ác bá!
Chiêm Sắc giật giật khóe môi, trong lòng lại khinh bỉ, cô không hề lên tiếng.
Nhưng cô biết lời nói của anh là thật. Quả thật nếu có tiền, lại là lão đại tổ chức tình báo thì chẳng phải vừa có tiền vừa có thế sao? Ở trên cái đất này, có chỗ nào là không nằm trong sự giám sát của anh không?
Anh muốn giẫm chết cô, dễ như bóp chết một con kiến hôi.
Bầu không khí vẫn im lặng như cũ.
Không nói gì, không nói gì, vẫn là không nói gì.
Ước chừng mười phút trôi qua, Quyền Tứ Gia đột nhiên nói một một câu, “Buổi chiều anh có việc gấp.”
Trong lòng Chiêm Sắc giật mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, không mặn không nhạt mà nở nụ cười, “Anh đây tính ra là không tôn trọng tôi, bây giờ đang cư xử xã giao à?”
Quyền Thiếu Hoàng híp mắt nhìn cô, tỏ thái độ đường hoàng nói, “Lão tử còn cần phải cư xử xã giao ư?”
Gương mặt trào phúng của Chiêm Sắc cúi rụp xuống, cô mở miệng chế giễu, nhắm thẳng vào tâm can của anh mà chọc.
“Nếu không phải xã giao, vậy anh đang xin lỗi sao?”
Khóe miệng Quyền Thiếu Hoàng nhếch lên, cười một tiếng, khóe môi đẩy lên một đường cong mê người.
“Chiêm Tiểu Yêu, đây là người đàn ông cho người phụ nữ của mình công đạo.”
Đệt!
Lại tự mình rước nhục rồi.
Trong lòng khinh bỉ, cũng không biết là vì sao mặt của Chiêm Sắc lại ửng hồng, “Vớ vẩn, ai là người phụ nữ của anh? Anh nói anh sao lại khắp nơi nhận người thân như thế? Không phải phụ nữ của Tứ gia anh nhiều không đếm xuể sao, gây chuyện à?”
Liếc mắt nhìn cô, Quyền Thiếu Hoàng lại siết chặt hông cô, ánh mắt lành lạnh dán chặt vào mắt cô.
“Chiêm Tiểu Yêu, em có tin không, anh chỉ có một người phụ nữ?”
Cánh mũi Chiêm Sắc nhẹ nhàng hừ một cái!
Chiêm Sắc mà lại tin chuyện ma quỷ này của đàn ông ư?
Nếu như cô nhớ không lầm, lần trước cô có thấy mấy người phụ nữ xinh đẹp tại Cẩm Sơn Thự…
Huống chi còn có những lời nói của Vương Tinh Tinh, anh và Ngải Mộ Nhiên còn làm qua đấy.