Chương 37-4

Edit: Li

Beta: Kim

Suy nghĩ một chút, lời sắp ra khỏi miệng liền bị cô đè nén lại.

Quyết định không hỏi anh nhưng điện thoại cũng đã gọi rồi, cô cũng nên tìm chuyện gì để nói nhỉ?

Nghĩ ngợi một hồi, cô hơi xấu hổ hỏi, “Đã ăn cơm trưa chưa?”

“Rồi, còn em?”

Một câu lạnh căm căm, không có chút nhiệt độ.

So với dáng vẻ thiên lôi địa hỏa quyến rũ tối qua, thật là khác biệt một trời một vực.

Đối với người đàn ông lúc lạnh lúc nóng này, trong lòng Chiêm Sắc uất ức, bừng lên ngọn lửa khó giải thích.

“Này, lúc tôi nói chuyện với anh, anh có thể bình thường một chút được không?”

“Chờ lát —— “

Nói xong hai chữ, Quyền Thiếu Hoàng lại nhỏ giọng nói vài câu gì đó với người bên cạnh, sau đó mới “ừ” một tiếng, nghiêm túc nói với cô, “Lúc này anh đang có việc quan trọng phải xử lý, gọi lại cho em sau.”

Sau đó.

Chiêm Sắc chưa kịp trả lời, bên kia đã trực tiếp tắt máy.

Chửi thề một tiếng!

Không hiểu sao, cô đang rất khó chịu.

*

Ellen đã mời ăn cơm, đương nhiên là nơi không quá tệ.

Người trong nhà hàng là một đám người ăn mặc khí phái ưu nhã.

Bất đắc dĩ nhìn bộ quần áo bình thường trên người mình, Chiêm Sắc thở dài một hơi.

“Tiểu Chiêm, đang nghĩ gì vậy?”

Sau lưng, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền tới.

Chiêm Sắc quay đầu lại, nhất thời ngây người như gặp quỷ.

Cô quen biết Ellen là vào bốn năm trước, khi đó cô ấy vẫn còn là một cô gái nhỏ tươi trẻ, vừa đáng yêu vừa ngây thơ, không có chuyện gì luôn luôn thích quấn lấy cô trò chuyện xem bói. Mà bây giờ cô ấy có bộ dạng gì? Một thân mang phong cách siêu cá tính, phong thái ngời ngời, trực tiếp muốn chọc mù mắt cô rồi.

Mái tóc dài của Ellen đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn thời thượng hơi rối, cũng được cô ấy nhuộm xen kẽ đủ màu sắc, trông thật giống một vẹt sặc sỡ. Trên vành tai đeo một đôi bông tai cỡ lớn, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy.

Nhìn đến người cô ấy… Thì càng thê thảm tới mức không nỡ nhìn.

Không, đây tuyệt đối là thảm họa!

Một chiếc váy ngắn cũn cỡn cực độ, phía trên lộ nửa ngực, phía dưới để lộ rốn, dưới váy siêu ngắn là đôi chân thon dài trắng như tuyết bước đi qua lại, bộ trang phục khiến cô ấy thật bốc lửa nhưng cũng có nét mềm mại. Phong cách đó đều được các minh tinh trong và ngoài nước rất yêu thích. Theo tiết tấu của giày cao gót, cặp mông nhỏ gợi cảm đong đưa đặc biệt mê người.

“Ellen, cậu….. Sao lại biến thành bộ dạng này?”

Nhìn thấy Chiêm Sắc bị kinh hãi mà không khép miệng lại được, Ellen vô tội chớp chớp mắt, lông mi giả gắn quá dày tạo ra cảm giác như sắp rớt đến nơi.

“Cục cưng, tớ không đẹp sao?”

Chiêm Sắc cạn lời, “Muốn tớ nói thật?”

“Dĩ nhiên, Ngải gia thích nhất là nghe lời nói thật.”

Cái gì!

Còn thành gia?

Chiêm Sắc lắc đầu, bật cười nói, “Hơi kinh dị, may mắn có đèn đường, bằng không tớ còn tưởng là cái xác biết đi!”

“Tớ nhổ! Cái này của Ngải gia gọi là nghệ thuật, có hiểu không? Đồ nhà quê.” Nửa người nhào tới ôm vai cô, Ellen cọ cọ cặp ngực to của mình lên người cô, nháy mắt cười đến mười phần đắc ý, “Tiểu Chiêm à, hôm nay Ngải gia mang đồ tốt đến cho cậu. Là một người đàn ông cực phẩm.”

Đối với sự thân mật của cô, Chiêm Sắc có chút không quen.

Dẫu sao mấy năm không gặp, mấy năm trước mối quan hệ của hai người cũng không phải đặc biệt thân thiết.

“Đừng, đàn ông cực phẩm sao, tớ không chịu nổi đâu.”

Ellen hô ‘cắt’ một tiếng, khoa trương trợn tròn đôi mắt, liếc xéo cô như nhìn người ngoài hành tinh.

“Tiểu Chiêm, cậu thật không có đạo hạnh. Ngải gia có thể bạc đãi cậu ư? Cậu là ân nhân cứu mạng của tớ. Vừa nghe nói cậu còn độc thân, tớ liền dâng người anh em cực phẩm giấu đã lâu lên, hiếu kính lão nhân gia là cậu….”

Cực phẩm giấu đã lâu...

Thật hài hước!

Chiêm Sắc cười nhạt, một bên đi theo cô ấy vào trong, một bên nhịn không được nhìn trang phục trên người cô ấy, trêu chọc nói, “Chỉ sợ là kéo ra từ dưới váy của cậu?”

Ellen cười ha ha, hào khí ôm lấy cô, dùng sức nháy mắt.

“Tiểu Chiêm, thật ra tớ đã thầm yêu cậu lâu rồi… Còn với đàn ông… Ha ha, đều là một đám chết tiệt.”

Tiếng cười sảng khoái từ khóe môi cô ấy bật ra, khiến tâm tình khó chịu vì cuộc điện thoại với Quyền Thiếu Hoàng kia cũng bay biến đi mất, tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Này! Quả nhiên là phong thái hào sảng của người nước ngoài.

Cô thấy một tia khí khái hào hùng tỏa ra từ Ellen, khác với khí chất của một người đàn ông bình thường. Đó là một khí chất rất tươi mới, rộng rãi, hào phóng, rất dễ khiến mọi người vui vẻ.

Người vui vẻ, luôn hoan hỷ.

Kết quả, hai người ngồi xuống trong vòng chưa đầy năm phút, bạn cùng trường mấy năm không gặp lại có thể lập tức buôn chuyện.

Trò chuyện về tình trạng gần đây, về đàn ông, về đứa trẻ nhà ai đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình, ai với ai ly dị, ai vươn ra biển lớn, ai lại là một gian thương, nói chuyện trên trời dưới đất, phụ nữ chính là có thể kéo gần khoảng cách với nhau rất nhanh.

“Tớ nói cậu biết, Tiểu Chiêm, kể từ khi cậu cứu tớ từ dưới gấu quần tây của anh chàng họ Thẩm kia. Ngải gia đây coi như là nhìn thấu đàn ông. Mỗi lần muốn tìm một người đàn ông để giải quyết vấn đề sinh lý… Vừa ngửi thấy mùi vị kia của đàn ông, dạ dày lập tức bốc lên nước chua.”

Phụt!

Thấy cô ấy nói về chuyện đau lòng trong quá khứ vẫn có thể cười vui vẻ như vậy, vừa khoa trương lại khôi hài, Chiêm Sắc cũng không thể không cười.

Nói xong lời cuối cùng, Chiêm Sắc cũng sắp cười đến nghiêng ngả trên bàn rồi.

Cô gái này, thật quá hài hước.

“Này! Đừng cười, lại cười nữa tớ đánh cậu đấy?”

Ellen nhướng mí mắt, thuận tay đưa ly nước trước mặt đến phía Chiêm Sắc, “Uống nước đi, cẩn thận cười chết cậu.”

Chiêm Sắc vui vẻ đáp, “Cảm ơn, không độc ác thì cậu sẽ chết sao?”

Cười hì hì, Ellen đến gần cô một lần nữa, thần thần bí bí nói, “Tiểu Chiêm, đã có ai nói với cậu, cậu thuộc kiểu phụ nữ gì chưa?”

“Ừ? Là kiểu gì?” Chiêm Sắc bưng ly nước, nghi ngờ nhìn cô ấy.

Lần nữa gãi lên mái tóc lòe loẹt như con vẹt của mình, Ellen nhún vai cao giọng thở dài.

“Trước đây tớ cũng không hiểu lắm, nhưng bây giờ cả ngày làm bạn với những người đàn ông đó, cuối cùng cũng hiểu…. Đàn ông nhìn phụ nữ và phụ nữ nhìn phụ nữ là không giống nhau. Ánh mắt của bọn họ rất khác, chỉ thích kiểu phụ nữ giống như cậu…..” Nói đến đây, cô lại nhướng mày, khóe môi kéo lên một nụ cười thô bỉ.

“Tiểu Chiêm, cậu là bảo vật trong mắt đàn ông đấy, da trắng như tuyết, cằm nhỏ, mắt như đầm nước trong veo, eo mềm ngực tròn, mông cong vừa phải…. Dùng một câu đơn giản để tổng kết, chính là —— người mà vừa nhìn đã khiến đàn ông muốn đè.”

Khóe miệng co giật mãnh liệt, khuôn mặt Chiêm Sắc ngượng ngùng, “Con vẹt lớn nhà cậu…”

Lời còn chưa dứt, giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông truyền tới bên tai.

“Thật ngại quá, chờ lâu rồi phải không?”

Người tới?!

Chiêm Sắc vội vàng ngậm miệng, hơi nghiêng đầu.

Giây tiếp theo, nhìn người đàn ông im hơi lặng tiếng xuất hiện này, cô suýt nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Anh ta có thân hình cao lớn, tỷ lệ cơ thể tương đối hoàn hảo, eo hẹp chân dài, cơ ngực phát triển, khuôn mặt giống như phủ một lớp tuyết mùa đông, hơi lạnh nhạt pha chút đượm buồn, nhàn nhạt thâm thuý, bề ngoài nhìn qua vô cùng hiền lành, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác khó tới gần.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn chính là – ánh mắt của anh ta….

Cảm giác rất quen thuộc!

Thấy anh ta xuất hiện, Ellen liền vọt tới, khuôn mặt nhỏ nhắn với lớp trang điểm dày ngay lập tức nở rộ thành một bông hoa sơn trà xinh đẹp, đứng dậy giới thiệu, “Chị em tốt của tôi, chuyên gia tâm lý học tội phạm – Chiêm Sắc.”

Nói xong, cô lại bĩu môi chỉ chỉ người đàn ông trước mặt.

“Vị này là người anh em của tớ, Giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc tế Q&S khu vực Châu Á —— Nghiêm Chiến.”

Người anh em, Chiêm Sắc thoáng sửng sốt hai giây.

Lần nữa nghĩ đến – Tập đoàn Quốc tế Q&S?

Thật trùng hợp, hôm nay ở phòng vệ sinh cô đã nghe qua…

Tập đoàn Quốc tế Q&S, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Quyền Thị? Nghiêm Chiến.

Chiêm Sắc không chớp mắt nhìn đuôi mắt của người đàn ông kia tỏa ra hào quang, nheo mắt cười, đột nhiên hỏi.

“Cậu có chắc rằng anh ta… Không phải họ Quyền?”

“Ha ha, Tiểu Chiêm cậu điên rồi sao?” Ellen vỗ bàn cười điên cuồng.

Vẻ mặt Nghiêm Chiến lại vô cùng bình tĩnh, đối với đôi mắt dò xét của Chiêm Sắc cũng coi như không thấy, không giận mà cười một tiếng, anh ta tao nhã ngồi bên cạnh Ellen, tiện tay nhận ly nước được phục vụ đưa tới, nhàn nhạt uống một ngụm, trong sóng mắt như có điều suy nghĩ.

“Chiêm tiểu thư, cô cảm thấy hứng thú với Quyền thị?”

Chiêm Sắc hơi nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu lên không mặn không nhạt, nhìn thẳng vào anh ta.

“Chỉ là hơi tò mò.”

Người đàn ông cởϊ áσ khoác của mình ra, đặt lên lưng ghế, như có như không nở nụ cười, động tác của anh không quá lớn, vừa tùy ý vừa thong dong, nhưng khí chất bên trong toát ra cũng đủ mạnh mẽ.

“Thật không may, tôi không phải họ Quyền. Tôi là Nghiêm Chiến.”

Một động tác, một biểu cảm, cũng có thể đem đến cho người khác quyến rũ chết người, người đàn ông này không đơn giản, hơn nữa còn là một người hoàn mỹ không có sơ hở.

Nhưng, căn cứ theo suy nghĩ thông thường của Chiêm Sắc.

Đàn ông càng hoàn hảo thì càng không thể nghĩ đến.

Không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, Ellen lo lắng, “Này, hai người đang nói cái gì vậy… Đúng rồi, người anh em, chị em tốt của tôi… Tối nay tôi chính là muốn làm mai hai người với nhau. Nếu sau này hai người làm chuyện đó, đừng quên đại ân đại đức của tôi đấy.”

Làm chuyện đó…

Ellen, cô gái này nói chuyện cũng không biết cân nhắc, vài năm tiếp nhận giáo dục phương Tây, khía cạnh tìиɧ ɖu͙© nói ra miệng còn không suy nghĩ.

Một câu ‘làm chuyện đó’ khiến khuôn mặt của Chiêm Sắc có chút nóng, ho khan, trừng mắt nhìn cô ấy.

Nhưng mà Nghiêm Chiến không có biểu hiện dư thừa, trong lúc Chiêm Sắc lúng túng ho khan, bình tĩnh thốt ra một câu.

“Ellen, tôi cũng không dám muốn Chiêm tiểu thư.”

“Hả?!” Ellen ngây ngốc vò mái tóc lòe loẹt của mình, “Tôi nói này Nghiêm tổng, anh đừng nói với tôi, anh vừa trở về Thủ đô một tháng, đã xem qua toàn bộ người đẹp ở Thủ đô của chúng ta rồi? Anh đã có người yêu, ghét bỏ chị em của tôi đúng không?”

Lắc đầu một cái, Nghiêm Chiến cười.

Dưới ánh sáng tỏa ra từ đèn lưu ly của phòng ăn, nụ cười của anh càng chói mắt.

“Cô dâu mới của Thái tử Quyền gia, tôi có thể không biết sao?”