Edit: ZipZip
Beta: Kim
“Đồ không có lương tâm!”
Chiêm Sắc còn chưa từng thấy đàn ông giận dỗi khó chịu kiểu này, thật sự cười, cười đến khóe mắt cũng cong cong.
“Lời này là anh nói? Vậy lần sau nếu anh không có nhà, em nhất định sẽ từ sáng sớm đến sẩm tối, từ hoàng hôn đến bình minh, một ngày bốn mươi tám lần gọi, hai lần một giờ, khiến anh phiền không chịu nổi, như vậy được coi là có lương tâm đúng chứ?”
Miệng khẽ co quắp, người đàn ông tưởng tượng một ngày bốn mươi tám cuộc điện thoại là cái dạng gì, không khỏi có chút buồn cười đứng lên.
Đương nhiên, điều khiến Quyền Tứ gia hưởng thụ là sự dịu dàng của cô.
Cô nàng Chiêm Sắc này, nếu thật sự muốn lấy lòng một người đàn ông, ai có thể chống cự được?
Trong thâm tâm Quyền Thiếu Hoàng không cam lòng nhưng vẫn dừng lại, biết rõ kinh nguyệt chưa qua, anh không thể làm gì khác, mặt dày mày dạn chiếm đủ tiện nghi mới buông cô ra. Lật người lại, nâng cô lên nửa nằm trên người mình, một bên vuốt tóc cô, một bên nghiêm túc nói rõ hành trình mấy ngày nay.
Anh nói với cô, những người tập kích trong hôn lễ đã bị bắt, thân phận được điều tra. Toàn bộ những người đó đều là thành viên của tổ chức xã hội đen ngầm – bang Thanh Long ở Thủ đô. Mấy chiếc xe hơi kia cũng là bang Thanh Long cung cấp.
Nhưng đừng nhìn bang Thanh Long chỉ là một tổ chức xã hội đen, chúng không chỉ có thế lực lớn ở Thủ đô mà còn có mạng lưới chính ở Cáp Nhĩ Tân. Hơn nữa, trong mạng lưới quan hệ đan xen, còn liên quan đến không ít quan chức chính phủ. Vì vậy chuyện kia không dễ dàng xử lý như trong tưởng tượng.
Ngay sau ngày tổ chức hôn lễ, anh bay đi Cáp Nhĩ Tân, lôi toàn bộ tổ chức từ Thủ đô đến Cáp Nhĩ Tân có liên quan với bang Thanh Long ra. Chỉ riêng chuyện này, hàng chục cán bộ từ cấp phó phòng trở lên đã bị xử lý, cũng coi như trừ hại cho dân.
Nghe anh nói xong, chân mày Chiêm Sắc nhíu chặt.
“Không đúng, chuyện này rất lạ.”
“Hả?” Người đàn ông vuốt chân mày cô, tim đập loạn.
Chiêm Sắc đẩy tay anh ra, nghiêm mặt nhìn anh, “Quyền Thiếu Hoàng, tính chất công việc của anh khó tránh khỏi sẽ phải tiếp xúc với những thứ như xã hội đen này. Nhưng rốt cuộc cũng không phải là cảnh sát, tại sao xã hội đen phải đưa anh vào chỗ chết? Nói trắng ra là người lăn lộn trong xã hội đen, phần lớn chính là cầu tài, kiếm sống, có mấy người thật sự nghĩ sẽ dâng mạng? Chuyện này của anh không quá hợp logic.”
Ánh mắt sắc bén của Quyền Thiếu Hoàng tối sầm lại, nhìn cô không lên tiếng.
Trên thực tế, những người đó đúng là người của bang Thanh Long. Anh nói cho Chiêm Sắc hành trình mấy ngày nay cũng đều là thật. Chuyện duy nhất giấu giếm cô chính là, thật ra bang Thanh Long cầm không ít tiền của Quyền Thế Hành, không chỉ có gan bán mạng thay Quyền Thế Hành, còn trở thành khối u ác tính trong nước mà ông ta tiêu tiền nuôi dưỡng.
Quyền Thế Hành không ở trong nước, nhưng thế lực trong nước không hề nhỏ, trong đó còn liên quan đến một bộ phận quan chức.
Đương nhiên, Quyền Thế Hành lợi dụng bang Thanh Long để làm việc, cũng không cần chính ông ta ra mặt, càng không thể nào lại để người khác nắm thóp ông ta dù chỉ một chút, đường tiến đường lùi ông ta đều đã tính toán tốt, loại bỏ những thứ liên quan đến mình vô cùng sạch sẽ.
Bực bội nhất chính là ở ngoài sáng, anh còn phải cùng với quản gia – “thế thân” của bác Hai hòa bình sống chung. Mấy năm nay, vây cánh của Quyền Thế Hành không ngừng phát triển, trong tay không chỉ nắm giữ phần lớn mạch kinh tế của Quyền gia, còn lợi dụng tiền tài của Quyền gia, nắm giữ mấy mạch máu kinh tế quốc gia, đều có quan hệ cá nhân với nguyên thủ của mấy nước lớn.
Vì vậy, đúng như Quyền Thế Hành nói với anh, hai người dù làm gì đi chăng nữa cũng phải đấu ngầm với nhau.
Trong chuyện hoàn toàn phá hủy bang Thanh Long, ngoại trừ vận dụng thế lực ZMI, Quyền Thiếu Hoàng còn mượn trợ lực khác, trong đó có đội đặc chiến Red Spurs. Nếu không, dù tay anh có vươn dài hơn nữa, sao có thể đào bang Thanh Long lên, xử lý nhiều quan chức như vậy trong bốn ngày chứ?! Cho nên khi xong chuyện, mấy anh em muốn mời anh uống rượu, coi như anh không muốn uống cũng phải căng da đầu mà trả nhân tình này.
Chỉ là chuyện liên quan tới Quyền Thế Hành, anh không định nói cho Chiêm Sắc.
Nhưng không ngờ, chỉ lược bỏ một chút chuyện của Quyền Thế Hành đã bị cô tìm ra sơ hở ngay lập tức.
Cảm thán, Quyền Thiếu Hoàng nhếch môi, nhéo mũi cô một cái.
“Biết ngay em thông minh mà.”
Dĩ nhiên Chiêm Sắc là một người phụ nữ thông minh.
Vừa rồi, trong lúc Quyền Thiếu Hoàng nói những chuyện kia có quá nhiều sơ hở, đương nhiên không thể khiến cô bị xoay vòng.
Tương tự, cũng chính vì Chiêm Sắc quá mức thông minh. Chỉ nghe lời anh nói cũng hiểu, anh không hề muốn thật sự nói cho mình biết mấy ngày nay anh đã làm những gì, hoặc tại sao phải uống nhiều rượu như vậy mới trở về?
Nhưng ai chẳng có chút bí mật?
Chiêm Sắc không phải người thích hỏi tới cùng, nếu anh không định nói thêm, cô cũng không hỏi nhiều về vấn đề này.
Yên lặng một hồi, cô đổi hướng hỏi thăm chuyện khác.
“Đúng rồi, đêm hôm đó, người đàn ông lén lén lút lút mà chúng ta bắt gặp ở viện 317 ấy, thẩm tra có kết quả gì không?”
Quyền Thiếu Hoàng nhìn cô chăm chú, thấy trên mặt cô thật sự không có gì gọi là không vui mới giãn chân mày.
“Có.”
Cùng ngày, tên kia bị đưa đến đại đội hình sự, chuyện gì cũng đã khai báo.
Không khác lắm với dự liệu của Quyền Thiếu Hoàng, tên kia tên là Triệu Chính, giáo viên sinh học trường 317. Quan phu* sống một mình hai năm nay, vẫn luôn có thiện cảm với Vương Vi dáng dấp đẹp, tính tình lại hòa nhã. Mặc dù hắn biết rõ Vương Vi có chồng, có thể tưởng tượng ra, vợ chồng cô ta ở riêng, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, muốn cùng cô ta có một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
(*Quan phu: người đàn ông có vợ đã mất.)
Vì vậy, thường ngày trừ lấy lòng Vương Vi, Triệu Chính còn chú ý tới lịch trình của cô ta.
Đối với sự lấy lòng của hắn, Vương Vi vẫn luôn từ chối.
Có lẽ là càng không có được, trong lòng hắn càng nhớ nhung, tà tâm không chết.
Ngay trong khoảng nửa tháng trước khi Vương Vi tử vong, Triệu Chính dựa vào trực giác của người ái mộ, phát hiện Vương Vi có tình yêu mới. Cô ta đi làm không có vấn đề gì, nhưng mỗi tuần sẽ có hai ba ngày, cô ta tan làm sẽ chăm chút bản thân một lượt, trời vừa tối liền rời khỏi ký túc xá, mỗi lần đều chờ đến lúc đêm khuya vắng người mới trở về.
Có một lần, Triệu Chính cố tình xuất hiện ở hành lang chạm mặt với cô ta, hỏi Vương Vi đi đâu.
Vương Vi thấy hắn như thấy quỷ, khuôn mặt tràn đầy xuân tình không thể giấu giếm ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Từ ngày đó, Triệu Chính biết, Vương Vi thật sự có tình yêu mới.
Nhưng đều là nɠɵạı ŧìиɧ, bản thân hắn không được ăn, lại tiện nghi cho người khác, sao có thể cam tâm?
Vì vậy, ngay trước khi Vương Vi chết ba ngày, Triệu Chính lén lút theo dõi xem Vương Vi đi đâu vào buổi tối, một đường đi đến khách sạn lớn nhất Thủ đô. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Vi vào khách sạn, cũng không có tư cách bắt gian, đành cào tâm cào phổi chờ ở bên ngoài, chuẩn bị chụp hình cô ta hẹn hò với đàn ông để uy hϊếp cô ta qua lại với mình.
Nhưng chờ đến nửa đêm hơn 12 giờ, Vương Vi cười híp mắt đi ra mà hắn cũng không thấy người đàn ông kia. Nhưng rõ ràng Vương Vi đã đổi một bộ quần áo khác, lớp trang điểm trên mặt như phát sáng, tóc còn chưa khô… Rất rõ ràng là vừa cùng đàn ông làm gì đó rồi mới ra ngoài.
Nghe đến đây, sự khó hiểu trong lòng Chiêm Sắc cũng sáng tỏ thông suốt.
“Có tên khách sạn, vậy không phải là dễ tìm rồi sao? Tìm được người kia chưa?”
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, trái tim Quyền Thiếu Hoàng đập rất bình ổn, hoàn toàn không kích động như cô.
“Nếu đơn giản như thế thì tốt rồi.”
Hiện tại ZMI phái người đến khách sạn điều tra, cũng mặc kệ là video từ camera giám sát hay là tài liệu ghi chép lịch sử khách lưu trú. Kết quả đều khiến bọn họ thất vọng. Ngày hôm đó, phòng là Vương Vi đặt, hơn nữa tính từ khi cô ta vào phòng, cũng chỉ có mình cô ta, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng có người đàn ông nào xuất hiện!
Chuyện này cũng quá lạ…
Chẳng lẽ Vương Vi nɠɵạı ŧìиɧ với ma?
Một loại cảm giác kinh hoàng lúc nửa đêm, khiến Chiêm Sắc tê dại cả da đầu.
“Chẳng lẽ một mình Vương Vi đặt phòng khách sạn, tắm, thay đồ…? Thật vi diệu!”
Chân mày nghiêm nghị của người đàn ông hơi thu lại, ngón tay vân vê tai cô, vô thức vuốt ve từng chút từng chút, nhẹ giọng hời hợt, “Càng như vậy, mục tiêu mới càng rõ ràng.”
Chiêm Sắc ngẩng đầu nhìn anh, cho rằng mình nghe nhầm.
Đổi hướng nghĩ một chút, còn không phải là vậy sao?
Nếu quá dễ dàng bị bọn họ tìm ra vấn đề, khác gì một án hình sự thông thường? Người kia càng làm đến mức giọt nước cũng không lọt, càng chứng minh đúng là gián điệp làm ra, hơn nữa thủ đoạn của đối phương vô cùng cao.
Bình tĩnh lại, cô suy tư trong chốc lát, cũng không để ý tay anh sờ soạng khắp nơi trên người mình, nhỏ giọng phân tích.
“Theo em thấy, tên gián điệp kia có lẽ biết Triệu Chính đang hoài nghi lại còn theo dõi nên mới cố ý làm như vậy, Hơn nữa, tên kia không chỉ vì lừa gạt Triệu Chính, mà thời điểm hắn làm việc, cũng đã dự liệu về sau sẽ có hệ quả gì. Vốn dĩ hướng dẫn Vương Vi làm như vậy là hắn muốn hạ một nước cờ tàn nhẫn, mà trong bàn cờ, người hắn thật sự muốn gây hoang mang… Chính là cơ quan ZMI các anh.”
Ánh mắt Quyền Thiếu Hoàng lóe lên tia kinh ngạc, tầm mắt rơi trên mặt cô.
“Nói tiếp đi.”
Giọng điệu của anh khiến Chiêm Sắc rất hưởng thụ. Ít nhất là cô có thể nhìn thấy sự tán thưởng trong mắt người đàn ông, là tán thưởng đối với năng lực của cô, không phải là sinh ra du͙© vọиɠ đối với thân thể và gương mặt của cô. Hai loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, vào lúc này, cô nằm trên người anh, tay anh ôm cô, hai người sống chung như một cặp vợ chồng bình thường, khiến lòng cô thả lỏng không ít.
Xem xét giọng điệu, thật lâu sau cô mới lên tiếng một lần nữa.
“Đầu tiên, đối phương rất xảo quyệt, hắn vô cùng hiểu rõ phong cách làm việc của anh. Giống như hai người chơi cờ vây, anh muốn vây hắn, hắn cũng đang tính toán anh. Vì vậy, em đoán hắn lợi dụng Vương Vi làm khởi đầu, mỗi một bước hắn đều đã tính đến. Thậm chí, bây giờ em muốn lật đổ luận điểm trước đó của mình –––”
Nói đến đây, cô dừng lại, nhìn anh.
Anh vỗ vỗ mặt cô, giọng như đang dỗ dành con gái nhỏ nhà mình, “Nói hay, tiếp tục đi.”
Được khen ngợi, Chiêm Sắc càng tự tin, “Em đoán, có lẽ chờ anh tìm ra cái tên gian phu với Vương Vi… Hắn cũng chưa chắc đã là người anh muốn tìm. Còn có thể, tên gian phu kia căn bản không phải là gián điệp, chẳng qua chỉ là con cờ bị người khác lợi dụng.”
Nếu vừa rồi chỉ là xúc động, nói đến đây, Quyền Thiếu Hoàng thật sự không có nửa điểm tâm tư coi thường Chiêm Sắc.
Sờ gương mặt nhỏ nhắn sáng bóng của người phụ nữ, anh hơi híp mắt.
“Chiêm Tiểu Yêu, lão tử đang nghĩ, muốn biến em thành người của ZMI…”
Chiêm Sắc kinh ngạc hồi lâu, trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, thấy trong đáy mắt anh ẩn nhẫn du͙© vọиɠ, nghiêm túc, tin tưởng, thậm chí còn có mong đợi. Rất rõ ràng, đây không phải nói đùa.
Cô phải đến cơ quan ZMI, ngày ngày dưới mí mắt anh, làm gì có tự do chứ?
Sự tự do vô cùng đáng quý đấy!
Nháy mắt một cái, cô vội lắc đầu, “Tứ gia, đừng quên hiệp ước sau hôn nhân của chúng ta. Anh không thể can thiệp công việc của em.”
“Con lừa nhỏ cứng đầu!”
Quyền Thiếu Hoàng thấy cô trầm mặc hồi lâu, nên thốt ra một câu như vậy. Vừa bực mình vừa buồn cười. Khoát tay, ngón tay anh luồn vào tóc cô, đỡ đầu cô, khàn giọng.
“Em hận không thể cách xa lão tử?”
Chiêm Sắc ngẩn ra, không khỏi bật cười: “Khoảng cách sinh ra cái đẹp*, hiểu không?”
(*Tục ngữ xưa, xem chi tiết tại đây.)
Đầu ngón tay của Quyền Thiếu Hoàng triền miên trong tóc cô, gãi da đầu cô, không nhẹ không nặng sẵng giọng.
“Không ngờ đạo hạnh của em sâu như vậy?”
Nói thật, anh gãi như này rất thoải mái.