Anh là người đàn ông vừa quyền thế lại cao quý, mọi thứ về anh dường như đều là bí ẩn, chỉ biết anh là đội trưởng của nhóm đặc vụ ZMI bên cơ quan Tình báo Quân đội.
Một nhân vật lớn, nằm trong tay quyền lực khiến người e ngại...
Lớn cỡ nào à? - Anh nói, thử xem là biết!
Cô theo học ngành tâm lý tội phạm, trở thành thạc sĩ, tới trung tâm cải tạo dành cho trẻ vị thành niên làm cố vấn tâm lý.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, mỗi ngày đều phải tiết kiệm sinh hoạt.
Nhỏ cỡ nào à?! - Cô nói, liên quan gì đến các người?
Lần đầu gặp mặt, anh ở trên đổ mồ hôi và giả vờ làʍ t̠ìиɦ.
Bất đắc dĩ phối hợp, cô ở phía dưới có chút buồn bực tự hỏi.
Một người quyến rũ lạnh lùng, cao quý, cương nghị, tà lệ, ngông cuồng, bá đạo, ngang bướng...... Hẳn là một kim chủ dát vàng từ đầu đến chân. Anh nhàm chán đến mức đau trứng sao, cùng cô làm trò? Nếu không phải làm trò thì tại sao mân mê nửa ngày cũng không làm thật, rốt cuộc là vì sao?
Chẳng lẽ là-- có trở ngại tâm lý?
Phải chữa hay không chữa?
Chữa, nhưng làm thế nào để chữa?
Trích đoạn:
"Em gái, làm tốt lắm. Tứ Gia tôi rất thích. Có muốn hẹn ngày mai không?"
"Vẫn là thôi đi, anh làm việc quá kém, công cụ lại quá nhỏ. Không hấp dẫn."