Chương 42: Vốn đang đẹp đẽ

Trong quán bar sầm uất có tiếng của Thủ đô, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo dường như làm bầu không khí cháy nóng cực điểm.

Tuy nhiên, ánh mắt của Chương Tự Đình không hề dừng trên những thân ảnh uốn éo kia mà ngược lại dán chặt lên người đang gục trên quầy bar.

Đã đến đây, nhưng lúc này đôi chân y lại nhấc không nổi.

Người này... đã bao lâu y không gặp rồi?

Tất tả tình cảm, nhung nhớ cùng với tội lỗi trong một khoảnh khắc đã nhấn chìm y khiến y nghẹt thở.

Chương Tự Đình nhìn người kia một lát, sau đó tiến tới bên quầy bar, một tay vòng ôm lấy bả vai Đàm Khải.

Bartender tiến tới, nở nụ cười với y, "Vị tiên sinh này, không biết ngài có quan hệ thế nào với anh ấy?"

Chương Tự Đình khẽ nhíu mày, sau đó nói, "Tôi là bạn của cậu ấy, Đại tá bảo tôi đến đón người."

Bartender mỉm cười, gật đầu, "Đại tá đã thông báo với chúng tôi. Vậy ngài và Đàm thiếu đi cẩn thận."

Chương Tự Đình khẽ gật đầu. Cúi người ôm lấy Đàm Khải lên.

Đàm Khải là đàn ông trưởng thành, cân nặng không dưới 70kg, vậy mà y lại dễ dàng nhấc bổng người lên như thế, bartender kinh ngạc nhìn y, sau đó liền dời mắt sang nơi khác, không nhòm ngó người ta nữa.

Chương Tự Đình nhìn khuôn mặt vùi trong l*иg ngực mình. Gương mặt vẫn như cũ, nhưng dường như lại đã thay đổi. Không còn nét tinh nghịch sống động như xưa, mà dư ra vài phần trưởng thành cùng lãnh bạc.

Chương Tự Đình cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Ra khỏi quán bar, gió đêm lạnh lẽo quấn lấy hai người, Đàm Khải vì lạnh mà tỉnh rượu, thấy mình được người ôm bằng cái tư thế kỳ lạ (tư thế công chúa đấy) thì hoảng hồn đánh bay hơi rượu.

"Ai ôm bố đấy?!" Anh hét lên.

Chương Tự Đình dừng chân, không dám nhìn người trong ngực. Y nuốt nước bọt kìm lại cái người đang vùng vẫy muốn đi xuống.

"Là anh."

Y cảm nhận rất rõ Đàm Khải cứng đơ, sau đó nghe thấy tên mình thoát ra từ kẽ răng anh, "Chương, Tự, Đình?"

Chương Tự Đình cất bước đi nhanh tới xe, mở cửa nhét người vào.

Thế nhưng Đàm Khải lại vẫy ra, giơ tay muốn đẩy cửa xuống xe. Chương Tự Đình kéo tay anh, lại thắt dây an toàn lại. Sức lực của Đàm Khải sau khi say sao có thể đấu lại y, nhanh chóng mệt rũ rượi dựa vào ghế xe.

Anh mắt cũng không thèm nâng, mở miệng: "Làm phiền anh rồi, nhưng tôi nhớ lần nào đến rước tôi về cũng là Lục Huyền Âm."

Chương Tự Đình sửng sốt.

Lần nào?

Anh đã như thế này rất nhiều lần...

Y muốn chạm vào người kia, nhưng nhìn Đàm Khải nhắm mắt nghiêng đầu, vẻ mặt có chút không thoải mái... Y thu tay lại, lẩm bẩm, "Chắc em hận tôi lắm."

Nói xong y cũng bật cười, sao lại không chứ? Con người Đàm Khải thế nào y còn không hiểu hay sao.

Lúc nhận được điện thoại của Lục Huyền Âm, y tức tốc chạy tới đây ngay. Y biết Lục Huyền Âm đang cho y một cơ hội gặp mặt, nhưng có lẽ không tốt lắm, người y muốn gặp chán ghét y vô cùng.

Lái xe về nhà Đàm Khải, dùng vân tay mở cửa sau đó quen thuộc đưa người lên lầu.

Đàm Khải khi say thì ngoan vô cùng, nhắm mắt ngủ li bì, mặc cho Chương Tự Đình thay đồ lau mình cho anh.

Chương Tự Đình vuốt mặt anh, không nhịn được ấn tay lên môi Đàm Khải, đôi môi vì thế mà hơi hé ra.

Không ai biết, y đã từng hôn đôi môi này cuồng nhiệt đến mức nào thậm chí là mọi nơi trên cơ thể này.

Nhưng bây giờ, y lại chỉ mong muốn một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ môi chạm môi thôi, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

....

Sáng hôm sau, Đàm Khải vì đói mà tỉnh.

Cái đầu như muốn nứt toác ra, vài kí ức vụn vặt hiện lên. Anh nhớ rõ mình đã gặp lại Chương Tự Đình. Hình như y còn nói gì đó, chỉ là anh nhớ không rõ...

Anh lăn lộn một hồi, bụng lại réo lên kêu gào đòi ăn, không còn cách nào đành lười biếng ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Nhớ lại Chương Tự Đình, Đàm Khải chợt chững lại. Y còn dám đến gặp anh, không sợ mất mặt sao!

Chậm chạp rửa mặt, định xuống lầu gọi chút đồ ăn, chỉ là vừa xuống liền nghe một mùi thơm ngọt bay vào mũi.

Đàm Khải sửng sốt. Thím giúp việc hôm nay đến sớm vậy sao?

Anh đến bên cửa định bảo bà ấy nấu giúp mình ít cháo là được nhưng khi nhìn thấy người đứng bên trong anh chợt dừng chân, cảm thấy chắc mình hoa mắt rồi, say rượu chưa tỉnh.

Đến khi người đó quay lại, anh mới nhận ra là mình vô cùng tỉnh táo.

"Anh có nấu ít cháo, em ngồi vào bàn đi, anh lấy cho em một bát."

Đàm Khải nhìn Chương Tự Đình thuần thục khuấy cháo, đầu óc cứng đơ cuối cùng cũng hoạt động lại.

Anh chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như đang nóng dần nóng dần, rồi ùng ục mà sôi lên, hun nóng đầu óc thần kinh của anh, ngay cả vành mắt cũng ửng đỏ lên, nhưng không phải vì cảm động mà là vì phẫn nộ cực điểm.

"Ai cho anh vào nhà tôi?!" Anh quát lớn. Nếu ai thấy cảnh này chắc cũng sốc đơ người. Đàm thiếu trong mắt mọi người là vừa phong lưu vừa hòa đồng, miệng luôn treo nụ cười, mắt luôn chứa ánh sáng.

Nhưng giờ đây, Đàm thiếu dường như biến thàng người khác, giận dữ đến run rẩy.

Chương Tự Đình run tay, cái muôi rơi vào nồi cháo. Y nghe tiếng trái tim đập chậm nhịp, chậm rãi xoay người, nhấp môi muốn giải thích: "Anh..."

Thế nhưng Đàm Khải không cho y cơ hội mở lời, chặn hết mọi lời nói của y trong yết hầu, anh chỉ tay ra ngoài, âm thanh có chút vỡ vụn: "Cút cho tôi!"

Mọi chuyện trong một giây liền thay đổi. Lúc Chương Tự Đình đứng trong phòng bếp, vui trong lòng vì có thể nấu cho Đàm Khải một bát cháo, đâu nghĩ tới khi Đàm Khải tỉnh lại, gặp y, câu đầu tiên chính là chất vấn y sao lại xuất hiện trong nhà anh, câu thứ hai chính là bảo y cút.

Chương Tự Đình vô thức tiến lên một bước, đôi mắt lạnh nhạt dường như đang dâng lên niềm đau khó nói, y mở miệng, giọng lại khàn đặc trong cổ họng, "Tiểu Khải, đêm qua uống say, sáng em nên ăn chút gì đó... xoảng!"

Đàm Khải nhìn y tỏ vẻ quan tâm mình, chỉ cảm thấy lí trí vốn mỏng manh một giây liền phựt đứt. Quan tâm anh như vậy sao? Để ý đến anh như vậy sao? Là vì cái gì? Bù đắp? Sửa sai? Đàm Khải chỉ thấy trước mắt trắng đen xen kẽ, anh không làn chủ được bản thân mình.

Anh bước nhanh vào phòng bếp, mặc cho nồi cháo đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút trên bếp, mắt không thèm chớp giơ tay gạt phăng nồi cháo xuống!

Chương Tự Đình sững người, chỉ kịp lùi một bước, có chút không dám tin nhìn nồi cháo tan tành

Cháo nóng văng ra khỏi nồi bắn lên chân y, nhưng có nơi lại đau hơn cả chân, đau đến thít chặt không thể thở.

Bàn tay Đàm Khải run lên, Chương Tự Đình có chút hoảng vì phản ứng dữ dội của anh, muốn tiến lên nắm lấy thì nghe Đàm Khải lần nữa hét lên, "Cút khỏi nhà tôi! Đừng để tôi thấy mặt anh, đừng giả mù sa mưa trước mặt tôi! Cút đi!!"

Y thắt chặt cổ họng, nhìn nồi cháo chảy lênh láng dưới sàn, một giây nào đó y muốn bước qua đó, bất chấp ôm lấy người kia, nói ra vô vàn lời xin lỗi vẫn luôn chứa dưới đáy lòng, chỉ là sau đó y tỉnh lại rồi.

Tất cả đã quá muộn, y làm gì có tư cách chứ?

Y nhìn Đàm Khải mắt mũi đỏ bừng, mặt mày vặn vẹo, sau đó quay lưng rời đi. Y muốn nhắc Đàm Khải nhớ bôi thuốc cho tay, nhưng lời không thoát ra được. Khoảnh khắc y quay đi, y không thấy được Đàm Khải đã khóc.

Từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên mặt anh, họng như bị nghẹn lại. Anh rụt ngón tay bị bỏng, sau đó như mất hết sức lượt trượt xuống sàn nhà, giơ bàn tay rệu rã ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt len qua kẽ tay vỡ tan trên nền nhà, mùi thơm của cháo cũng hơi nóng bốc lên, như khinh bỉ anh yếu mềm vì người không đáng. Nhưng anh chịu không nổi, không gặp anh có thể làm như không nhớ tới, nhưng nhìn thấy nhau chính là đang trây muối vào vết thương hở của anh.

Ai cũng nghĩ người như anh sẽ không ai có thể làm tổn thương được, vì anh vô tâm vô cảm với người khác, dù cười nhưng không để thứ gì vào mắt cả.

Nhưng đâu ai biết rằng, anh vô tư trao cả trái tim cho người khác, lại bị người đó dằn vặt vứt bỏ đến mức tan nát vỡ vụn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng bật khóc không kiềm nỗi dần lớn lên.

Mà ngoài cửa, Chương Tự Đình chưa rời đi, y nhìn chằm chằm cánh cửa nhà, sau đó cũng giơ tay che mắt mình lại, xương hàm căng chặt.

Vốn đang đẹp đẽ, cuối cùng sao lại thành nông nỗi này?

_______

Vài lời: Đạo lí CP chính ngọt ngào thì CP phụ phải rớt nước mắt vì nhau!

Kịch nhỏ mỗi ngày:

Đại tá: Gì thế? Tôi đâu?

Tiểu Mật Tử: Gì thế? Tôi đâu?

Bà chủ Bắc: Đừng có thắc mắc, sắp chạy không kịp cốt truyện đây, lặn một chương cho tôi đi QAQ

Đại tá & Tiểu Mật Tử: *Trừng mắt* Đáng đời viết nhiều đôi! Hừ

Bà chủ Bắc: Người tàn ác thường sống thảnh thơi (╥﹏╥)