Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Phu Khó Chiều

Chương 26: Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
“...Uwmmmm aaaaa....” “ư....”

Đã một tiếng đông hồ trôi qua kể từ khi bọn họ bị đưa đến đây và tiêm một ống chất lỏng vào người, kể từ đó cơ thể như bị các mũi kim oanh tạc đâm sâu vào cơ thể xuyên qua các nội tạng...nó khiến cơ thể họ không ngừng co rút quằng quại , nếu không phải đang bị cố định trên ghế thì đã sớm co thành một cụm bẹp trên sàn.

Đằng sau tấm kiếng, Jeam đang trình bày thành quả của mình bằng những gì sinh động và trực quan nhất

“ haha không kẻ nào có thể chống chọi được nỗi đau mà DV2101 mang lại. Cơ thể con người không thể chịu đựng được những tấn công mà DV2101 mang lại, dù kẻ cứng đầu cơ thể hoàn mỹ nhất nhất cũng không thể cầm cự được đến lần thứ 3 phát tác, vỡ toàn bộ nội tạng mà chết, cho nên đối với những kẻ bên trong kia, tôi không thấy bất kỳ kẻ nào có khả năng phản kháng lại DV của tôi” Jeam tự hào nói.

“ Haha nói đúng, nói đúng, có DV chúng ta có thể dễ dàng khống chế bọn chúng. Jeam, anh thật làm tôi bất ngờ. Đi chúng ta ra ngoài ăn mừng.” Tom vui vẻ đáp.

“ Vậy bọn chúng thì sao” Shelt Miila lên tiếng

“ Cứ để bọn chúng tận hưởng thêm 1 tiếng nữa đi, rồi cho người đến dạy bọn chúng quy củ. Rất nhanh chúng ta sẽ có những kẻ biết nghe lời”

“ Việc ở đây giao lại cho cậu, tôi sẽ đi trước với Jeam” Tom quay lại nói với J

“ Được”

Nhìn đoàn người đang rút đi, J lặng lẽ nhìn xuyên qua tấm kính giám sát ở phòng thí nghiệm, nắm tay siết chặt nhìn vào bóng người bên trong.Dù đã thông qua dịch dung thay đổi khuôn mặt, nhưng sau bao nhiêu năm kề vai sát cánh cùng nhau, tất cả các giác quan đánh lên cho anh hồi chuông báo động... “ Chết tiệt, là cô ấy”

Anh có thời gian chửi bậy thế nhưng Trình Gia Lâm thì không, ngay cả thời gian để hút ngụm khi cô còn chẳng có, các giác quan đều bị siết chặt đau đớn đến không thể thở được, cô liều mạng cắn chẳ răng vẫn không thể kiềm được tiếng rên ngâm phát ra từ l*иg ngực...từng cơn đau thi nhau đến càng ngày sự đau đớn càng lan rộng ra...Mồ hôi đã ướt đẫm tự lúc nào, các cơ từng chút từng chút giật lên tút lại theo quán tính, khiến cô càng thêm nhỏ bé lọt thỏm vào chiếc ghế, cơ thể vẫn không ngừng run lên. Không biết bao lâu sau đó thì có người bước vào, cô được tiêm một ống thuốc.Thuốc vừa đến, cơn đau liền dừng lại, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng được thả lỏng xụi lơ trên ghế. Không để cô có cơ hội được nghỉ ngơi, bọn họ mở khóa cố định, lôi cô đến một căn phòng, mở cửa rồi vứt vào trong.



“ Bộp..”

“ưʍ...” Bị ném, vô thức đưa tay ôm bảo vệ đâù,cơ thể tiếp xúc thô lỗ với mặt sàn không kiềm được tiếng rên khe khẽ.

Lẳng lặng nằm trên mặt đất một lúc, cô xoay người bò dậy tựa vào góc tường bắt đầu đánh giá xung quanh

“ Tỉnh táo” Âm thanh tiếng Anh giọng Mỹ lên tiếng

Nghe được âm thanh, cô không bất ngờ, cô biết trong phòng có người nhưng với tình trạng của cô lúc này thì có hay không cũng chả khác mấy. Đưa mắt đánh giá người xung quanh, không chỉ một mà là 9, toàn những gương mặt cô đã nhận thức, cộng với cô nữa là 10 người đã vượt qua nhiệm vụ...

“ Số 10, cô xem ra không tệ” Người phụ nữ lại tiếp tục lên tiếng, vẫn là thứ tiếng Anh nghe như trong phim đó

“ haaha có thể không tệ sao, xem ra không phải một mình tôi trải qua liểu thuốc đó” .Ngoại ngữ với đặc công là thứ không thể không biết,Trình Gia Lâm cười khẩy đáp lại.

“ Tất cả chúng ta đều bị tiêu thứ thuốc đó” Người đàn ông trong góc thình lình lên tiếng bằng Anh lơ lớ. Dáng nười cao to, loại cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt sắc nét, mái tóc nâu anh ta không mở mắt nhưng nét đặc trưng của người châu Âu không khó để phân biệt.

Lại lâm vào trầm lặng, lần này chả ai muốn mở miệng,những người khác chẳng hạn như chị em cặp song sinh vốn đã bị thương giờ 1 trong 2 đã lâm vào hôn mê, người còn lại đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dường thần...còn lại dù là nằm hay ngồi đều kiếm cho mình một góc tựa vào tường... chờ đợi.

Không để họ đợi lâu, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, mộ đoàn người vũ trang bước vào, tản về 2 phía nâng súng chĩa về phía bọn họ.



“ Tin rằng mọi người đã cảm nhận được sức mạnh của DV2101, hiện tại mọi người có 2 lựa chọn, một trung thành và làm việc cho Đảo đen tiền và thuốc giải mỗi tháng sẽ không thiếu, hai là bỏ mạng tại đây”

Một lời trực tiếp định đoạt số phận của bọn họ. Không một ai lên tiếng phản đối

“ Nếu mọi người không ai phản đối thì mỗi người tự lấy môt phong thư, trong đó là nhiệm vụ lần này và cách thức liên lạc với người của đảo, mỗi tháng đến đó và nhận nhiệm vụ và thuốc”

“ nếu muốn phản kháng lại thuốc có thể thử, nhưng ta có thể nói trước lần sau đau đớn gấp đôi lần đầu, chưa ai có thể vượt qua được lần 3, đừng nói ta chưa nhắc nhở nhé”

05:59 phút tại sân bay Bắc Kinh,

Một cô gái mặc bộ đồ thể thao tối màu, khoát chiếc áo bành tô đeo balo trên vai bước ra khỏi quầy kiểm tra an ninh. Mở cửa một chiếc xe taxi đang đợi phía trước nhanh chóng bước vào, khẽ báo cho bác tài về địa điểm, cô khép mắt lại nhăn mày khó chịu tay xoa xoa 2 bên thái dương...Người này không ai khác chính là Trình Gia Lâm.Kể từ lúc bị đưa ra khỏi đảo làm nhiệm vụ đến nay đã một tuần cô vẫn chưa được nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thủ tiêu một nhóm chính trị ở Ukraina cô trực tiếp bắt máy bay trở về Bắc Kinh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, có một số thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, tỉ như DV2101, tỉ như những “nhiệm vụ”thủ tiêu này, cô phải nhanh chóng liên lạc lại với cấp trên ...

Tại trung tâm thương mại, cô vào thang máy, che camera nhét một chiếc thẻ vào một khe chuyên dụng, ngay lập tức thang máy tắt đèn tự động chuyển động đi xuống...Đúng là đi xuống dưới tầng ngầm. Đây là một cơ sở nghiêm cứu của bộ an ninh quốc gia mà sếp Lâm đã cho cô biết. Nhiệm vụ lần này không ngờ có thể phát hiện ra được DV2101- đây là loại viruts tạo ra với sức công phá mãn tính cực mạnh dựa trên nguyên tắc khống chế mô cầu cực kỳ tân tiến, nó là hệ thống khống chế tàn khốc nhất của công nghệ sinh hóa đến với con người nên cần phải được phá giải trước khi bị áp dụng diện rộng.Sau khi trình bày vấn đề của mình, mệnh lệnh cô nhận được là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nước báo danh vơi viện nggieen cứu này để được hỗ trợ

“ tinh” cửa thang máy mở ra.

Cô bước ra khỏi thang máy ngay lập tức đã có 2 đồng chí cảnh phục đứng sẵn để đón. Cô lập tức xuất trình giấy tờ và được đưa tới một phòng thì nghiệm.

“Đồng chí là Trình Gia Lâm phải không, tôi là Khang Phi, gọi tôi là Phi Phi được rồi, tôi đã nghe sếp Lâm nói về vấn đề của chị, hiện tại tôi sẽ là người trực tiếp phối hợp với sếp Lâm đảm nhận các vấn đề liên quan đến chị và DV2101 bắt đầu từ thời điểm này, hợp tác vui vẻ”

“ Hợp tác vui vẻ” Cảm nhận được sự nhiệt tình trong lời nói của đống chí đối diện, Trình Gia Lâm không khỏi mỉm cười đáp lại lời.
« Chương TrướcChương Tiếp »