Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quân Phu Khó Chiều

Chương 22: Nhẫn cưới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau cứ như thường lệ 5h15 phút có mặt tại phòng tập. Trình Gia Lâm ngoài các bài tập thường ngày còn bổ sung them 30 phút đánh mộc nhân.Sở dĩ tập thêm mộc nhân vì sắp tới cô sẽ được sắp xếp thêm vào đội thi đấu nghiệp dư của Vịnh Xuân Quyền- cô dù gì cũng xuất thân từ lò võ vào quân đội được học tập rất nhiều các trường phái khác nhau cũng như thực chiến vô số kể nên trong mọi hành động của cô đôi khi vô tình lộ ra sơ hở, sếp Lâm linh hoạt sắp xếp như thế vì để giải thích rõ ràng cho thân thủ của cô và dễ dàng có lý do để đưa cô đi “thi đấu giao hữu”.Khi cô đang bắt đầu đánh mộc nhân thì Lý Thừa Phong cũng xuất hiện, anh không trực tiếp vào phòng tập mà bắt đầu khởi động các khớp rồi xuông bơi, cứ thế, ai làm việc nấy...

6h30 phút, Trình Gia Lâm như thường lệ kết thúc buổi tập. Dĩ nhiên cô không quên chịu phạt kia à, đối với tên Lý Thừa Phong cáo con bụng dạ hẹp hòi kia bất cả ai trong đội bọn họ đều không muốn đắc tội với hắn. Nhẹ chống tay xuống sàn cô bắt đầu trồng chuối, tiếp đó là buông người trên không hít xuống, lần này cô đã quen thuộc với các bì tập bổ trợ nên rất nhanh chóng giữ được sức và cân bằng nên chỉ trong một lần cô đã hoàn thành 50 lần hít. Xoay người chân đáp đất sau đó mượn lực đánh người đứng thẳng lên...hơi lảo đảo một chút vì choang váng, nhưng mà tuyệt nhiên không bết bát như lần đầu. Nhanh chóng thu dọn một chút trong phòng tập rồi xuống dưới nhà bếp, tranh thủ nhân lúc đợi ráo mồ hôi để đi tắm thì chuẩn bị ít đồ ăn sáng.

Lúc cô xuống lầu thì Lý Thừa Phong cũng bắt đầu thu quyền, sáng nay anh không vào phòng tập mà trực tiếp ra bơi sau đó ở cạnh hồ bơi luyện quyền.Mặc dù anh tỏ ra không chút quan tâm gì đến trong phòng nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cô qua khóe mắt, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười nhẹ nhẹ...không tồi, có tiến bộ hơn hẳn, dù gì cô cũng là lính của anh, không được phép yếu đuối a. Cô xuống lầu thì bài tập của anh cũng kết thúc. Nhưng anh không xuống dưới vội, cũng bắt đầu tay chông đất thực hiện chống đẩy...

Buổi sáng, cô khá thích ăn những món ấm áp mềm mềm thanh đạm nên cô vần hầm cháo. Mở nồi cơm điện nhìn cháo đã được hầm kỹ cô lấy ít hành hoa ớt trái và cá trong tủ lạnh ra...cô bật bếp làm nóng nước thả vào 3 củ hành khô đã được bóc vỏ đập dập sau đó cho cá vào nồi nấu, tiếp đó cô xắt nhỏ hành hoa để vào một chén nhỏ, rồi lại xắt nỏ ớt trái bỏ vào một đĩa to, sau 5p cô gắp cá ra đĩa rồi đem nước luộc cá đổ vào trong nồi cháo đã được hầm tốt tiếp tục hầm thêm một lát. Sau đó nhanh chóng gỡ xương cá bỏ vào đĩa đã bỏ sẵn ớt băm, thêm vào 2 thìa nước mắm, một thìa cà phê tiêu một ít dầu hào trộn đều cho ngấm gia vị. Một lần nữa mở nồi cơm xem cháo, vừa sôi lại, cô nếm thử một chút, nêm gia vị khuấy đều, sau đó đổ phần thịt cá đã được tẩm ướp vào rồi rút điện, đóng lại nắp nồi. Cô áng chừng thời gian, lấy một chiếc xửng điện hấp, thả vào 2 chiếc bánh bao nhân thịt đặt hẹn giờ 10 phút...Xong xuôi mọi việc, cô quay về phòng tắm rửa thuận tay giặt giũ quần áo rồi đem ra sân phơi.

20phút sau, Trình Gia Lâm đã tươm tất trong bộ đồ trắng đen thể thao năng động, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lau trắng, mái tóc thi thoảng còn có giọt nước nhẹ rỏ xuống sàn nhà tạo nên một sự mềm mại nữ tính hấp dẫn...Lý Thừa Phong vừa bước xuống khỏi cầu thang thì thấy được hình ảnh này, người con gái đang bận rộn chuẩn bị thức ăn, đi đi lại lại trong bếp, mái tóc đen dài âm ẩm thi thoảng sẽ được cô dùng khăn xoa xoay... sẽ là vợ của anh, không tự chủ được nở cụ cười, rồi bình tĩnh kéo ghế ngồi phịch xuống như báo hiệu sự có mặt của mình.

Trình Gia Lâm đang bận rộn múc cháo ra tô thì nghe tiếng dộng, quay lại nhìn anh...Soái nha, hôm nay không hẹn mà họ cùng bận một kiểu quần áo giống nhau, thể thao trắng đen, chỉ khác là cô áo trắng quần đen còn anh thì ngược lại...Nhặt ít hành hoa bỏ vào mỗi bát, rồi đem 2 bát đặt trên bàn, tiếp tục mở xửng hấp lấy a cái banh bao bỏ lên đĩa rồi quay lại bàn, trong tủ lạnh có ít dưa chua và kim chi, cô cũng lấy ra một ít đặt trong đĩa nhỏ...xong đâu đấy cô cũng kéo ghế ngồi xuống.

“Hôm nay là cháo cá và bánh bao nhân thịt nhé” Trình Gia Lâm nói

“Ừm” một tiếng, Lý Thừa Phong xem như là trả lời

Tiếp đó...à không có tiếp đó, cả 2 đều không phải kẻ nhiều lời nên đơn giản trao đổi rồi tự mình ăn bữa sáng của mình. Xong bữa sáng, không ai khác Trình Gia Lâm là người thu dọn chén bát, còn Lý Thừa Phong thì ung dung tiến đến phòng khách pha cốc cà phê ngồi nhâm nhi đọc báo.

“ Đồ độc tài” Trình Gia Lâm ngoài rủa thầm anh trong bụng thì không cách nào phản kháng, ai bảo cô bị anh nắm thóp cơ chứ.

Xong việc cô nhanh chóng tót lên phòng. Thời gian vẫn còn sớm, cô mở cuốn sổ nhỏ lượt lại những thứ cần mua sắm sau đó lấy di động chụp lại danh sách để khỏi quên.Đang nghịch điện thoại thì có tin nhắn trên weibo, là A Viên, hôm qua sau khi làm quen bọn họ đã lấy số liên lạc và kết bạn với nhau

“ Lâm Lâm, hôm nay làm gì, mua sắm không”

“ Tạm thời có việc, hôm nay mình sẽ đi mua sắm cùng gia đình”

“ Được rồi, vậy khi khác vậy, mình và Trình Trình sẽ đi với nhau”



Mỉm cười nhìn tin nhắn, cô gửi một cái mặt cười đến cho A Viên. Ngó chừng đồng hồ chắc cũng sắp tới giờ hẹn rồi, nên xuống thôi. Cô với lấy chiếc balo nhỏ, mặc thêm chiêc áo khoát ngoài đóng cửa đi xuống lầu.

Lý Thừa Phong liếc nhìn đồng hồ rồi nhàm chán lướt điện thoại. Bọn họ tuy trong quân ngũ không dùng đến điện thoại nhưng không phải không rành mà chỉ vì không thuận tiện trong quân, bọ họ từng có các khóa huấn luyện để có thể giải quyết các vấn đề với các thứ đồ công nghệ này nên đừng nghĩ không rành...anh trong số bọn họ cũng rành hơn chuyên gia. Anh có số điện thoại của Trình Gia Lâm, bọn họ kết bạn với nhau nhưng chưa một lần nhắn tin hay gọi điện, đặc biệt kể từ khi ra ngoài. Anh nheo nheo mắt buồn chán không nhìn mà chọc chọc vào màn hình điện thoại..vô tình mở hộp thoại của Trình Gia Lâm, chọn ngay một hình động mô mô gửi...khi anh nhìn lại thì không khỏi giận mình, lập tức nhấn nút thu hồi.

Đang đi xuống lầu thì Trình Gia Lâm nhận được tin báo tin nhắn, cô dứng lại mở túi lấy điện thoại, là của Lý Thừa Phong, chưa kịp nhìn xem là gì tin nhắn đã bị thu hồi...cô nhíu mày khó hiểu không biết là gì đây, thế rồi rảo bước nhanh xuống cầu thang. Đến phong khách, cô cầm điện thoại hiếu kỳ hỏi:

“ Anh vừa gửi tin nhắn cho em à, là gì thế, còn chưa kịp đọc”

“ Gửi nhầm” cộc cằn đáp lại một câu, sau đó không kiên nhẫn đứng lên khoát áo ra ngoài

Trình Gia Lâm thấy thế cũng không hỏi thêm , mang giày đóng cửa đi theo anh

Thiết kế của căn hộ Lý Thừa Phong có một tầng hầm nhỏ để xe. Một chiếc audi R8 đen bóng.Anh thong dong bấm chìa khóa mở cửa xe bước vào. Đây không phải là lần đầu thấy anh lái xe, nhưng đây có lẽ là lần đầu anh cho cô cảm giác là một thiên kiêu chi tử, vẻ lạnh nhạt bất cần ...tuy không oai phong mạnh mẽ như trong quân nhưng cũng rất cool ngầu. Xe dừng bên cạnh Trình Gia Lâm, cô tự mình mở của ghế phụ rồi bước vào ngồi xuống, thắt dây an toàn...chỉ là chút cảm thán, cô chưa phải không thấy kiểu cách thái độ của anh bao giờ nên chả trông đợi chút ga lăng của ngài thiếu tá a, cô không có thiếu đánh a.

9h55 phút,cô và Lý Thừa Phong có mặt tại trung tâm thương mại,trên đường có chút kẹt xe, may là bọ cô xuất phát sớm nếu không sợ là không kịp..mà Lý Thùa Phong kia ghét nhất là kẻ nào trễ giờ và bị trễ giờ, không không hơi đâu mà khıêυ khí©h nhẫn nại của anh ta.

Bước vào quán cà phê tầng một, cô nhận ra ngay Lý Phỉ Phỉ. Cô có đường nét nhìn hao hao Lý Thừa Phong nhưng kết hợp với khuôn mặt xương và đôi môi biết cười làm cho tôn lên sự mềm mại bớt anh khí như Lý Thừa Phong. Cô mặc chiếc quần baggy tây caro xám với chiếc áo thun có cổ, khoat ngoài một chiếc áo vest caro xám tone sur tone với chiếc quần...một ít trang sức nhỏ nhỏ trên người làm toát lên vẻ trẻ trung năng động của cô, cô lơn hơn Lý Thừa Phong 4 tuổi nhưng nhìn cứ như bạn bè thậm chí trông Lý Thừa Phong còn chững chạc hơn...Khi cô quan sát Lý Phỉ Phỉ thì Lý Phỉ PhỈ Cũng thấy cô và Thừa Phong, cô vẫy tay gọi:

“ 2 đứa đến trễ nhé”

“ còn 2 phút nữa mới là 10h” Lý Thừa Phong khó chịu nói, anh ghét bị nói là người đến trễ

“ đến sau chị là đến trễ, em còn già mồm, không nói chuyện với em, em dâu chào em chị là Phỉ Phỉ”

“ Chào chị em là Trình Gia Lâm”

“ ừm, gọi em tiểu Lâm nhé”



Cô mỉm cười gật đầu

“ tiểu Lâm tiểu Phong, 2 đứa muốn uống gì không hay trực tiếp vào luôn”

“ Em vs Thừa Phong vừa uống ở nhà rồi, chị xong rồi chúng ta vào luôn”

“ được rồi, không dễ gì gặp được Lý Tiểu Phong nhà này, lại còn được hắn bồi đi mua sắm, chúng ta nên tận dụng thôi, haha em dâu chị nghe bố mẹ nói về hôn sự 2 đứa rồi, cho dù là tổ chức đơn giản thì cũng không thể quá tùy tiện được, lễ nghi phải đầy đủ...thật tiện nghi cho thằng nhóc này” nói rồi Lý Phỉ Phỉ ghét bỏ liếc nhìn con người đang lạnh lùng ngồi trên ghế nghịch điện thoại kia

Haha cô thật không biết phải nói gì với vị tỉ tỉ này,thật tính cách một trời một vức với Lý Thừa Phong kia à. Tiếp đó họ bàn bạc về các hạng mục cần mua ...tất nhiên không có sự tam gia của người nào đó.

Tiếp sau đó là chuỗi giờ phút dài đằng đẵng lượn nhanh qua các quầy hàng, họ mua không nhiều nhưng nhiều thể loại khác nhau, nên khá là mất thời gian, dù đã cô gắng nhanh nhất co thể nhưng để mua xong hết mọi thứ cũng là câu chuyện của 2 giờ đồng hồ sau. Trước khi ra khỏi trung tâm họ đi thang máy lên tầng trên để dùng cơm...bước ngang qua của hàng trang sức đá quý Lý Phỉ Phỉ bỗng khựng lại như phát hiện ra điều gì, xoay người hỏi 2 đứa tôi:

“ đừng nói với chị 2 đứa chưa có nhẫn nhé” rồi nhìn chằm chằm chúng tôi

Đối mắt nhìn nhau thật vô tội, chúng tôi thật chưa có à

“ Chết tiệc Lý Tiểu Phong, em làm sao có thể cướp được con nhà người ta vậy hả, ngay cả nhẫn cũng không có. Xuýt chút nữa không hỏi lại có phải là công cốc cả buổi không hả”

Tiếp sao đó là đùng đùng nỏi giạn đá chúng tôi vào cửa hàng, ra ghế ngồi đợi ra chiều không thể tiếp nhận được chuyện này, sao trên đời này có thể có đứa không hiểu phong tình như thế chứ, vậy mà có thể cưới được vợ sao, sao không cho nó ế ẩm cả đời để biết mùi...Lý Phỉ Phỉ độc ác nghỉ.

Cô và Lý Thừa Phong không thể làm gì hơn là tự mình bước vào chọn nhẫn. Nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh đầy trong tủ kính nhất thời cô có chút hoa mắt, nhìn qua Thừa Phong ý bảo: “ nhiệm vụ của anh này, ngài thiếu tá”

Nhướng cao mày nhìn vào cô, anh im lặng không nói gì “ hừm” một tiếng trong mũi rồi quay ngoắc đi đảo mắt trong vào các tủ kính, nhân viên bán hàng nhìn thấy chúng tôi nhiệt tình tư vấn các loại nhẫn, dù đối mặt với sự lạnh nhạt nhưng rất chuyên nghiệp tư vấn hoàn toàn tận tâm..

“ Chiếc này đi..” cô và Lý Thừa Phong đồng thanh chỉ vào một chiếc nhẫn

Quay đầu nhìn sau, thế là không đến 5 phút thành công hoàn thành nhiệm vụ mua nhẫn, cùng nhau ra ngoài tìm Lý Phỉ Phỉ dùng cơm trưa.
« Chương TrướcChương Tiếp »