Mộc Thiêm cảm thấy cuộc sống của mình dường như mỗi khi có chút hy vọng thì lại bất ngờ gặp phải khó khăn.
Như bây giờ chẳng hạn, sau khi vất vả cố gắng phấn đấu từ nhân viên lên được vị trí cửa hàng trưởng, anh lại bị thất nghiệp do sự cố liên quan đơn vị vận chuyển. Thậm chí, chưa kịp ổn định tâm lý sau khi mất việc, anh lại nhận được tin tức tồi tệ hơn.
“Tốt, cảm ơn bác đã thông báo, cháu sẽ về ngay…”
Mộc Thiêm cúp điện thoại, trong lòng anh tràn ngập sự phiền muộn. Dù cảm thấy bực bội, nhưng những ngày khó khăn vẫn tới và có những việc không thể bỏ mặc.
Nhà anh và nơi làm việc đều ở thành phố J, nhưng một cái ở phía đông và một cái ở phía tây, nên mỗi lần di chuyển cũng mất hơn một giờ. Trước đây, do công việc ổn định, anh đã chọn ở lại ký túc xá của cửa hàng. Thực ra, anh cũng chỉ sống có một mình, nên ở đâu cũng không khác biệt nhiều đối với anh.
Tuy nhiên, bây giờ anh cần phải nhanh chóng về nhà, không chỉ vì đã thất nghiệp mà còn vì cuộc điện thoại vừa rồi. Thường thì anh đi về bằng phương tiện công cộng, nhưng hôm nay Mộc Thiêm quyết định bắt xe.
“Đi đường Giang Dương, đến khu Hướng Dương.” Anh nói với tài xế sau khi đã xếp hành lý vào xe. Thời tiết tháng tám oi ả, tài xế dường như không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu rồi khởi động xe. Trong suốt hành trình, Mộc Thiêm vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản khiến người khác không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì.
Đoạn đường Giang Dương thuộc khu phố cũ của thành phố J, với những khu chung cư cũ kỹ xen lẫn với một số tòa nhà mới xây trong những năm gần đây.
“Tới rồi.”
Tài xế thông báo, Mộc Thiêm cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe.
Lần cuối anh về đây là vào dịp Tết, giờ đã nửa năm trôi qua. Thời gian không quá dài nhưng khi đứng trước khu dân cư, anh lại cảm thấy dường như mọi thứ đã thay đổi.
Giữa trưa, thời tiết nóng bức, người trẻ tuổi đều đi làm hoặc ở trong phòng điều hòa. Ngoài sân chỉ có vài đứa trẻ đang chơi đùa và một số ông bà ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm.
Mộc Thiêm đi đến chỗ những cụ già đang ngồi, chủ động chào hỏi. Hồi nhỏ anh không thích chào hỏi mọi người, nhưng sau khi được bà dạy rằng phải biết cách nói lời ngọt ngào, lễ phép thì sẽ không bị ai trách móc. Từ đó, anh dần dần học cách giao tiếp với mọi người. Dù bà không phải là bà ruột của hắn, bà của anh đã qua đời khi anh hai ba tuổi, nhưng bà luôn chăm sóc anh như một người thân. Chính vì vậy, khi nghe tin bà gặp chuyện, anh lập tức vội vã trở về.
“Mộc Thiêm, sao hôm nay lại về? Trong tiệm nghỉ à?”
Bà Vương hỏi, ngay sau đó, bà Lý bên cạnh cũng hỏi: “Có phải vì Khang Khang mà về không? Ai, đứa trẻ này thật là khổ…”
Người đã gọi điện cho Mộc Thiêm chính là hàng xóm cạnh nhà, trong cuộc gọi không nói rõ tình hình, chỉ bảo anh nếu có thời gian thì về thăm.
Khi nghe bà Lý nhắc đến Khang Khang, Mộc Thiêm cảm thấy cần phải hỏi thêm về tình hình.
Thông qua cuộc trò chuyện giữa các bà lão, Mộc Thiêm mới biết được nhiều chuyện đã xảy ra trong tháng qua.
Cuối tháng trước, bố mẹ Khang Khang cãi nhau bên bờ sông và cả hai cùng rơi xuống nước. Khi được cứu lên, họ đã không còn sống. Sau khi lo liệu tang lễ, bác của Khang Khang không muốn đem cháu trai về nhà mình chăm sóc, vì vậy Khang Khang vẫn ở lại nhà ở khu Hướng Dương.
Mộc Thiêm coi bà Khang Khang như bà ruột của mình, nhưng mối quan hệ với bố mẹ Khang Khang lại chỉ như với những người quen biết thông thường. Vì vậy, anh không cảm thấy tiếc nuối khi không ai thông báo cho anh về tang lễ của họ.
Chỉ là dù sao cũng là người quen biết, nghĩ đến việc bà mới qua đời năm trước, năm nay thì con trai và con dâu của bà đều không còn, Mộc Thiêm không khỏi cảm thấy chua xót. Anh thấy cuộc đời thật vô thường, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Khang Khang, tên đầy đủ là Vưu Khang. Gia đình Vưu và gia đình Mộc vốn chỉ có quan hệ hàng xóm thông thường, giống như những người khác trong khu. Nhưng năm Mộc Thiêm mười một tuổi, sau khi cha mẹ mất, Ban Chấp Hành Tổ Dân Phố định đưa anh vào trại trẻ mồ côi. Mộc Thiêm kiên quyết không đồng ý, và chính bà Khang Khang đã ngỏ ý chăm sóc anh, giúp anh có thể tiếp tục ở lại ngôi nhà của mình. Từ ngày đó, trong lòng Mộc Thiêm, bà lão ấy trở nên quan trọng như bà ruột của anh vậy.
Bà Lý nói: “Tôi thấy bác của Khang Khang thật không ra gì, không chăm sóc cháu trai mà lại để cho nó sống một mình.”
Mộc Thiêm dù sao cũng mang họ Mộc, không phải họ Vưu, nên khi gia đình Vưu gặp chuyện, tự nhiên không ai trong khu liên lạc với anh. Lý do hàng xóm gọi cho anh chỉ vì lợi ích. Mộc Thiêm ở tầng một, còn Vưu ở tầng ba trong cùng tòa nhà. Mấy ngày trước, Khang Khang ở nhà đốt nhang muỗi, kết quả là suýt nữa gây ra hỏa hoạn, may mà có người phát hiện kịp thời. Hàng xóm lo sợ và cảm thấy rằng tình huống của Khang Khang không phù hợp để sống một mình, nên mới gọi điện cho anh.
Sau khi hiểu rõ tình hình, Mộc Thiêm chào tạm biệt các cụ già và đi vào tòa nhà.