Phải, tới cũng tới rồi.
Bản thân không quan trọng, cũng không thể để cha mẹ sắp sáu mươi tuổi phải quay trở lại những ngày tháng khổ cực được... Sau khi bàn bạc với chị gái rất lâu, lại tình cờ có được cơ hội xã giao này, anh ta mới cắn răng quyết định tới đây... Bán... Bán nhan sắc.
Hầy.
Anh ta có lỗi với sự dạy bảo của cha mẹ... Nhưng đây cũng là vì cha mẹ...
Hơn nữa ai bảo anh ta có một gương mặt hòa nhã, chị gái nói rất chắc chắn rằng "Có thể được sếp lớn coi trọng" đây.
Vệ An Thành đành phải đau khổ vác gương mặt hòa nhã này đi vào cao ốc.
Lúc bọn họ tới đã khá muộn, mà buổi tiệc đêm nay lại ở tầng cao nhất nên trong sảnh lớn gần như không có người.
Vệ An Hà lôi anh ta xông thẳng vào trong, sau khi rẽ trái rẽ phải đi vòng vòng rất lâu thì tới trước cửa một chiếc thang máy có bề ngoài bình thường.
"Đây là thang máy lên thẳng chị phải dốc hết vốn liếng mới nghe ngóng được." Cô ta chạy quá nhanh nên vừa kéo anh ta vừa thở hổn hển: "Đi từ đây sẽ lên thẳng tầng cao nhất, đi lên chính là cánh gà của buổi tiệc, giờ này chắc là ban tổ chức đang tắt hết đèn để tiến hành tiết mục, chúng ta có thể dễ dàng trà trộn vào..."
"Sau đó em, tìm được mục tiêu, dỗ cô ấy xin cô ấy, kéo đầu tư, hiểu chưa?"
Vệ An Thành: "..."
"Chị, kế hoạch này của chị khác gì nhét voi vào tủ lạnh đâu, em vốn không thể tìm được mục tiêu..."
"Sao lại không tìm được! Đó chắc chắn là người đứng ở dưới ánh đèn sáng nhất, khí chất không tầm thường nhất, trông cao quý nhất..."
Vệ An Hà liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy bốn bề vắng lặng mới hoàn toàn thả lỏng.
Lại đập một phát lên bả vai của thằng em nhát gan: "Đó là người giàu nhất! Giàu nhất! Không phải giàu nhất thôn X quận X thành phố XX, mà đó là người giàu nhất cả nước!"
"Em cảm thấy người giàu nhất cả nước là mục tiêu không tìm thấy giữa đám đông ư?"
Đây chính là điểm khiến anh ta run chân nhất đấy.
Vệ An Thành khóc không ra nước mắt: "Chị bảo em kéo đầu tư từ sếp lớn trong những sếp lớn như vậy... Còn bán nhan sắc... Kéo đầu tư kiểu không đứng đắn kia..."
Hơn nữa, sự tồn tại của vị sếp lớn trong những sếp lớn này có thể gọi là bà trùm...
Tuy rằng cô thường xuyên xuất hiện trên trang nhất của bản tin tài chính kinh tế, nhưng lại gần như không có bất kỳ hình ảnh hay ảnh chụp rõ ràng nào.
Chưa từng có diễn thuyết công khai, chưa từng có tọa đàm về sự thành công, không có tự truyện không có phỏng vấn...
Đối mặt với công chúng, cô khiêm tốn đến đáng sợ, còn trực tiếp lựa chọn không tham gia những bảng xếp hạng tài sản mà những người giàu có ngoài kia đang bon chen.
Bà trùm này khiêm tốn đến mức dân chúng bình thường gần như không biết địa vị "Người giàu có nhất" của cô, chỉ loáng thoáng cảm thấy "Hình như là rất giàu có", sẽ không đặt tên của cô ở vị trí thứ nhất, thậm chí lúc dân gian xếp hạng, trước cô còn xếp hơn mười "Người giàu có".
Nhưng nhà họ Vệ chỉ hơi dính được một chút vào giới kia lại biết, so với cô thì tài sản của hơn mười "Người giàu có" kia chỉ là con tôm với biển cả.
Không ai biết rốt cuộc bà trùm kia có bao nhiêu tài sản.
Cũng không ai biết dáng dấp của cô trông ra sao... Đương nhiên, đó cũng có thể là đẳng cấp mà nhà họ Vệ không biết đến.
Dù sao bà trùm này cũng không phải là kiểu quý tộc thần bí gì đó.
Mà ngược lại, nghe nói cô rất thực tế...
Không dùng tài xế mà là tự mình lái xe đi làm;
Không ở biệt thự lớn tráng lệ mà ở khu chung cư cao cấp nào đó;
Nghe nói bữa sáng cũng không cần trợ lý mua cà phê, mà là tự mình xách túi bánh xèo và hút sữa đậu nành chậm rãi đi vào công ty...
Lúc đứng chờ thang máy cùng nhân viên bình thường có thể khiến nhân viên thả lỏng và bắt đầu phàn nàn về người sếp tham công tiếc việc của mình.