Chương 87: Khiến cô ta nhận thua

Chung Thủy Linh rất không thích kiểu tra hỏi này của Ngô An Kỳ, cô đứng ngăn trước người Tô Cẩn Nghiêm, nói với Ngô An Kỳ: “Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy hả?”

Thấy Chung Thủy Linh tức giận, Ngô An Kỳ có chút đắc ý mà cười, liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm một chút, lại nhìn về phía Chung Thủy Linh, Ngô An Kỳ đắc ý nói: “Tôi có nói bậy cái gì đâu chứ, tôi chẳng qua là muốn hỏi anh ta làm gì mà thôi, nếu như công việc có gì không tốt thì ít nhất chúng tôi cũng có quen biết, thêm với việc cô là bạn gái trước của Cảnh Thịnh, tôi với Cảnh Thịnh đều không để ý mà giúp hai người một tay giới thiệu công việc tốt cho anh ta.”

Chung Thủy Linh có thể cho phép cô ta nói lời nhục nhã mình, bởi vì cô hiểu rất rõ tính tình của mình không tốt, nhất định sẽ không để cô ta chiếm tiện nghi của mình. Nhưng cô ta lại công kích Tô Cẩn Nghiêm, cô không thích nghe một câu nhục nhã Tô Cẩn Nghiêm nào từ miệng của cô ta, chuyện này đối với cô mà nói không có cách nào tha thứ được. Nghĩ như vậy, cô liền đưa tay muốn vả vào miệng của cô ta, nhưng bàn tay còn chưa rơi trên mặt của Ngô An Kỳ đã bị Tô Cẩn Nghiêm đứng ở phía sau đưa tay nắm chặt tay cô lại.

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn anh, biểu cảm trên mặt có chút tức giận nói: “Em không cho phép cô ta nói anh như vậy.”

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười lắc đầu, nói: “Miệng mọc ở trên người của cô ta, nhưng tay mọc ở trên người của chúng ta, người ta có muốn nói gì thì chúng ta cũng không quản được miệng của họ. Nhưng nếu như chúng ta không khống chế được hành động của bản thân mình, vậy thì chúng ta có khác biệt gì với mấy người đó cơ chứ?”

Chung Thủy Linh bình tĩnh lại, nhưng mà tâm trạng vẫn rất không vui, hai mắt trừng lớn nhìn Ngô An Kỳ, biểu cảm kia trông rất thối rất khó chịu.

Ngô An Kỳ ở bên kia rất đắc ý, nói với Chung Thủy Linh: “Xem ra bạn trai của cô có tố chất hơn cô nhỉ.”

Miệng Chung Thủy Linh cũng không tha cho cô ta, hừ lạnh một tiếng nói: “Tố chất có kém đến đâu đi nữa cũng không kém bằng cô, nói chuyện y như đánh rắm, đầu mọc ở trên người nhưng lại không hề dùng nó để suy nghĩ, tôi thấy cô chính là điển hình của mấy người ngực to mà không có não.”

“Cô!” Ngô An Kỳ trừng cô, vẻ mặt kia rất giận dữ.

Thấy thế, hai mắt của Chung Thủy Linh lại liếc đến ngực của cô ta, mỉm cười đổi giọng nói: “Ây dô ây dô, lúc nãy tôi đã nói sai rồi, cô nào có giống loại ngực to mà không có não, cô căn bản ngay cả ngực cũng không có.”

“Chung Thủy Linh!” Bị cô nói không có ngực, Ngô An Kỳ quả thật vừa thẹn lại vừa giận, đưa tay muốn đánh lên mặt của Chung Thủy Linh nhưng lại bị Tô Cẩn Nghiêm trực tiếp cản lại giữa không trung.

Mặt Tô Cẩn Nghiêm lạnh lùng nhìn Ngô An Kỳ: “Xem ra cô Ngô không chỉ không quản được miệng của mình, mà ngay cả tay của mình cũng không quản được.” Nói xong, anh trực tiếp đưa tay hất mạnh tay của cô ta ra.

Cả người Ngô An Kỳ có chút đứng không vững, thiếu chút nữa bị ngã xuống đất, may là vội vàng nắm được tay vịn của quầy hàng cho nên mới ổn định mình lại.

Cả người có chút chật vật nhìn Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm, biểu cảm trên gương mặt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ, vừa định mở miệng nói chuyện thì nhân viên bán hàng mang cái túi đã được đóng gói cẩn thận đi về phía cô ta, không cho cô ta cơ hội mở miệng mà trực tiếp nói: “Cô ơi, tất cả những chiếc khăn lụa mà lúc nãy cô muốn đều gói lại hết cho cô rồi, phiền cô thanh toán cho, tổng cộng là sáu trăm bốn mươi tám triệu.” Nụ cười trên gương mặt kia có thể nói là sáng lạn.

Nghe vậy, Ngô An Kỳ trừng lớn mắt quay đầu lại, cơ hồ là rống nên với nhân viên bán hàng: “Cô nói bao nhiêu chứ, có mấy cái khăn lụa mà cô nói với tôi là sáu trăm bốn mươi tám triệu!”

“Thật xin lỗi, chắc chắn là sáu trăm bốn mươi tám triệu.” Nụ cười trên mặt của nhân viên bán hàng rất nghề nghiệp hóa, hoàn mỹ không tìm thấy một tia sơ hở nào.

“Cô có lầm hay không vậy chứ, có mấy cái khăn lụa này mà cô muốn sáu trăm bốn mươi tám triệu, cô coi tôi là kẻ coi tiền như rác hay là một tên ngốc hả?” Ngô An Kỳ quả thật cảm thấy điên rồi, chỉ có mấy cái khăn lụa này xách trên tay cũng không nặng đến một kg, vậy mà nhân viên bán hàng này lại nói với mình hết sáu trăm bốn mươi tám triệu, quả thật là có bệnh rồi.

Chung Thủy Linh đứng ở một bên như đang xem chuyện vui mà mở miệng: “Sao vậy, ngay cả thương hiệu gì mà cô Ngô nhìn không hiểu hả? Trước khi bước vào cửa hàng này chẳng lẽ không biết một cái khăn lụa trong cửa hàng này không dưới mười lăm triệu ư?”

Nghe cô nói như vậy, Ngô An Kỳ hoàn toàn giống như cạp phải đất, trừng mắt nhìn chằm chằm Chung Thủy Linh, sau đó lại nhìn thứ mình cầm trên tay, cắn răng nghiến lợi nói: “Chung Thủy Linh! Những chuyện này đều do cô sắp đặt cả rồi đúng không.”

Chung Thủy Linh đảo đảo mắt nhìn bộ dáng buồn cười của cô ta mà nói: “Ngô An Kỳ, cô nói chuyện thì phải có chứng cứ có được không hả? Tôi là người bước vào cửa hàng trước, là người nhìn trúng đồ vật trước, tôi đâu có biết được cô đi phía sau mông tôi mà bước vào đâu chứ. Hơn nữa, sao tôi có thể biết cô mắc bệnh thần kinh mà muốn giành đồ của tôi thích được, quả thật là chuyện cười.” Cười lạnh một tiếng liền trực tiếp quay đầu đi, có điều nụ cười ở khóe miệng đã bán đứng cảm xúc giây phút này của cô.

Ngô An Kỳ hệt như người câm ăn phải Hoàng Liên có khổ mà không nói được, nhìn mấy thứ đồ kia, lúc này quả thật muốn trực tiếp vung tay mà đi.

Nhân viên bán hàng thấy cô ta cứ chậm rì rì đứng ở một bên không có hành động tiếp theo, lại nhắc nhở cô ta một lần nữa: “Cô ơi, làm phiền cô thanh toán đi ạ.”

“Ngô An Kỳ, không phải là cô không muốn nữa đó chứ?” Chung Thủy Linh ở một bên lạnh lùng mở miệng, không có ý tứ định đi chút nào.

Ngô An Kỳ trừng cô một cái, mặc dù hơi không tình nguyện nhưng cô ta không muốn mất mặt trước mặt Chung Thủy Linh, hất cằm trực tiếp đi về phía quầy thu ngân.

Nhân viên bán hàng kia chớp chớp mắt với Chung Thủy Linh, sau đó nhanh chóng đi về phía quầy thu ngân, nhìn Ngô An Kỳ hỏi: “Xin hỏi là quẹt thẻ ạ?”

Ngô An Kỳ lườm cô ta: “Tôi bị điên hay sao mà mang theo trong người hơn sáu trăm triệu tiền mặt?”

Nhân viên bán hàng cũng không hề tức giận, nhìn số tiền mà cô ta phải thanh toán, cô ấy quyết định không so đo với loại người không có tố chất như cô ta.

Ngô An Kỳ rất không tình nguyện lấy thẻ từ trong túi đưa qua cho cô ấy, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh ở bên kia một chút, không ngờ hôm nay mình vẫn bại dưới tay của cô.

Ngô An Kỳ thanh toán xong, lúc xách theo những thứ kia đi qua người Chung Thủy Linh, có chút tức giận nói: “Chung Thủy Linh, chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ, cô đừng có đắc ý quá sớm, một ngày nào đó tôi sẽ tìm cô đòi lại cả gốc lẫn lãi.”

Chung Thủy Linh lạnh lùng giật giật khóe môi, nhìn cô ta nói: “Vậy à, vậy tôi phải chờ để nhìn xem cô chuẩn bị đòi lại như thế nào.”

“Hừ!” Ngô An Kỳ hừ lạnh, xách theo đồ vật trực tiếp bước ra khỏi cửa tiệm.

Sau khi thấy cô ta bước ra ngoài, Chung Thủy Linh hơi đắc ý huých huých tay Tô Cẩn Nghiêm: “Anh có nhìn thấy không, biểu cảm lúc nãy của cô ta khó coi giống như ăn phải phân vậy đó.”

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười xoa xoa đầu của cô, cưng chiều nói: “Em đó, đúng là có suy nghĩ xấu xa không.”

“Ai bảo cô ta không có mắt nhìn mà chọc em chứ.” Chung Thủy Linh hất cằm: “Muốn trách thì trách mắt của cô ta không tốt, cũng không chịu nhìn xem Chung Thủy Linh em là ai, em được xưng là tiểu bá vương của Giang Thành đó.”

Nhìn bộ dạng và biểu cảm trẻ con của cô, Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười lắc đầu, thuận theo lời của cô mà nói: “Đúng đúng đúng, em là tiểu bá vương, là người lợi hại nhất.”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh đắc ý mỉm cười.