Chung Giang Tuyên cứ đi theo sau lưng của cô ấy, đợi cô ấy phát hết tất cả thuốc xong, sau đó mới nhìn cô rồi hỏi: “Bây giờ em có thời gian không vậy, anh muốn nói với em mấy câu.”
những lời này của Chung Giang Tuyên làm cho Dương Diệp Châu trong lúc nhất thời có chút không quen, mấy lần trước anh đến tìm mình thì đều dùng cách đơn giản nhất, thô bạo nhất để trực tiếp lôi kéo mình hoặc là ngăn cản mình ở đâu đó, bây giờ lại kiên nhẫn như thế này, đi theo cùng với cô chờ cô phát thuốc xong, điểm này làm cho cô cảm thấy rất bất ngờ.
Thấy cô không nói lời nào, Chung Giang Tuyên lại hỏi: “Em còn có công việc khác nữa có đúng không? Nếu như bây giờ em không có thời gian thì anh có thể đợi em, không sao cả, em cứ làm việc trước đi, sau đó em lại cho anh mấy phút để anh giải thích một vài việc là được rồi.”
Cái bộ dạng mà anh cố gắng nói với mình rằng anh chỉ yêu cầu trong vòng mấy phút làm cho Dương Diệp Châu cảm thấy rất bất ngờ, có điều nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương và chờ mong đó của anh, cô nhớ đến lúc nãy những lời mà Tô Cẩn Nghiêm đã nói với cô.
Tô Cẩn Nghiêm nói có lẽ hành động và cách theo đuổi của anh có vẻ hơi ngu ngốc, khiến cho người ta dễ dàng hiểu lầm, nhưng mà loại chân thành trong ánh mắt của anh còn rõ ràng hơn so với bất cứ người nào khác.
Nhìn thẳng ở một khoảng cách gần như vậy, dường như cô nhìn thấy được loại chân thành mà Tô Cẩn Nghiêm đã nói.
Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình, Chung Giang Tuyên hơi hoảng hốt, căng thẳng giống như là một đứa bé, nhỏ giọng hỏi: “Không được hả?”
Thấy một người đàn ông bình thường thô lỗ lại nóng nảy giống như anh, lúc này lại lấy bộ dạng cực kỳ lấy lòng mà hỏi cô, Dương Diệp Châu quả thật cảm thấy hơi kinh ngạc. Thấy anh hỏi như vậy, cô lắc đầu rồi mới lên tiếng nói: “Không phải là không được, nhưng mà trước tiên anh đợi tôi đẩy cái xe đẩy này vào trong phòng làm việc đã, anh có thể đi ra ngoài vườn hoa ở bên ngoài để chờ tôi một chút được không?”
Thấy cô nói như vậy, Chung Giang Tuyên vội vàng gật đầu đồng ý với cô rồi nói: “Bây bây giờ anh đi ngay đây.”
Vừa nói xong thì quay người liền muốn đi ra ngoài vườn hoa, lúc đi rồi mà vẫn còn có chút lo lắng lát nữa cô sẽ không đi đến đó, quay đầu lại nhìn cô xác nhận một lần nữa: “Một lát nữa em sẽ đi đến đó đúng không?”
Thấy anh như thế này, Dương Diệp Châu đột nhiên là cảm thấy hơi buồn cười, cố nén cười mà gật đầu nói: “Ừ, tôi sẽ đi mà.”
Nghe thấy cô đồng ý, lúc này Chung Giang Tuyên mới thở phào, mỉm cười với cô, sau đó quay người chạy về phía vườn hoa.
Dương Diệp Châu nhìn anh đã đi xa, lúc này mới quay người đi vào trong phòng làm việc của mình.
Vừa trở lại phòng làm việc, mấy người đồng nghiệp ở trong phòng đồng loạt ập tới hỏi cô: “Diệp Châu, cô không sao đó chứ?”
Dương Diệp Châu bị hỏi thì lại mờ mịt như rơi vào trong sương mù, nhìn bọn họ rồi hỏi: “Sao, sao vậy? Tôi cũng chỉ đi đưa thuốc mà thôi, tôi có thể có chuyện gì được chứ?”
“Lúc nãy cái người ngày nào cũng đến đây chặn cô lại đến nữa, hồi nãy không tìm được cô ở trong phòng làm việc, còn kích động đập cửa nữa kìa, dọa bọn tôi thiếu chút nữa kêu thành tiếng luôn.”
“Phá cửa ấy hả?” Dương Diệp Châu trợn to mắt nhìn bọn họ, hỏi: “Chuyện, chuyện này là sao chứ.” Lúc nãy anh nhìn thấy mình thì không phải vẫn còn tốt à, sao mà, sao mà lại gây chuyện ở trong phòng làm việc của cô chứ?
“Còn không phải là nói muốn gặp cô đó ư, bọn tôi lo lắng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô, không dám nói cho anh ta biết là cô đang ở đâu. Anh ta tức giận, sau đó trực tiếp phá cửa ra, cô cũng không biết đâu, lúc đó anh ta nhìn kinh khủng đến cỡ nào.” Mấy người đồng nghiệp của Dương Diệp Châu thuật lại cho cô ấy nghe một cách sinh động.
Dương Diệp Châu nhìn bọn họ, nhớ đến bộ dạng đấm vào tường lúc trước hay là anh tức giận với cô, trong lòng có một loại cảm xúc khó tả.
Thấy Dương Diệp Châu không nói lời nào, mấy người đồng nghiệp ở bên cạnh nói: “Nhưng mà cô không có chuyện gì là tốt rồi, chúng tôi còn lo lắng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô nữa đó.”
Dương Diệp Châu nhìn bọn họ một chút, cười cười với bọn họ rồi không nói gì.
Sau khi cất xe để thuốc xong, Dương Diệp Châu cầm lấy chút thuốc mỡ từ trong ngăn kéo của mình, sau đó trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc lần nữa.
Lúc ra khỏi phòng làm việc, đúng lúc gặp phải y tá trưởng đang muốn đi vào, liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Diệp Châu, cô đây là muốn đi đâu đây?”
Dương Diệp Châu có chút xấu hổ nhìn cô ta một cái rồi nói: “Tôi, tôi đi đến nhà vệ sinh.”
Thấy cô nói là mình muốn đi vệ sinh, y tá trưởng cũng không làm khó cô nữa, không nói gì liền trực tiếp đi vào trong.
Sau khi nhìn thấy y tá trưởng đi vào, lúc này Dương Diệp Châu mới nhanh chóng đi ra phía vườn hoa, quả nhiên Chung Giang Tuyên rất nghe lời, yên vị ngồi trên ghế đá của vườn hoa. Thấy Dương Diệp Châu đi tới, lúc này anh mới đứng dậy mỉm cười với cô.
Dương Diệp Châu vội vàng đi về phía của anh, nhìn anh rồi nói: “Anh, anh tìm tôi có chuyện gì không?” Nhớ đến lúc nãy ở trong phòng làm việc những người đồng nghiệp nói với mình những chuyện đó, cô thật sự không xác định được có phải là anh có khuynh hướng bạo lực hay không, nếu không thì tại sao có thể có người động một tí lại dùng tay đấm đồ vật.
Thấy cô hỏi như vậy, Chung Giang Tuyên vội vàng giải thích: “Anh muốn giải thích với em một chút, anh không có khuynh hướng bạo lực, lúc trước anh đánh vào tường là do anh quá kích động, nghe thấy em nói trong lòng em đã có người mình thích, trong lòng của anh không thoải mái. Nhưng mà anh cũng không có ý muốn trách em, anh là tự trách chính mình, giống như là cho dù làm như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không thích anh, đó là lý do tại sao anh lại đấm vào tường, cũng không phải là cố ý muốn hù dọa em.” Lúc nghe thấy Tô Cẩn Nghiêm nói là cô khóc, cả người của anh đều luống cuống, anh chỉ mong mình đối xử tốt với cô, làm cho cô cười mới đúng, sao có thể nghĩ đến việc mình chọc cho cô khóc cơ chứ.
Thấy anh nói như vậy, Dương Diệp Châu nhìn anh rồi lại hỏi: “Vậy mới vừa nãy không phải là anh đập phá cửa phòng làm việc của tôi hả?”
Nghe vậy, Chung Giang Tuyên quả thật cảm thấy cái tội này của mình cho dù có nhảy vào con sông nào đi nữa cũng không thể tẩy sạch được.
“Tôi không có phá cửa, tôi chỉ là bởi vì sốt ruột cho nên gõ một cái, thật sự chỉ là gõ một cái mà thôi.” Chung Giang Tuyên cố gắng muốn giải thích, trong lòng hối hận muốn chết, tại sao lúc nãy tới đây lại không nói chuyện đàng hoàng với mấy người đồng nghiệp đó của cô chứ, hối hận vì mình không có chuyện gì mà lại thích gõ cửa trút giận.
“Vậy tay của anh là có chuyện gì xảy ra đây, nếu như chỉ là tùy tiện gõ một cái, sao lại có người nào làm cho tay của mình trở thành như thế này hả?” Dương Diệp Châu nhìn tay của anh rồi nói như vậy.
Chung Giang Tuyên vươntay ra nhìn tay của mình một chút, lúc này quả thật nó đã hơi sưng đỏ, thậm chí còn bị rách da hiện ra tơ máu.
Dương Diệp Châu đưa thuốc mỡ ở trong tay của mình cho anh, sau đó không nói câu nào liền muốn xoay người rời đi.
Chung Giang Tuyên nhìn thuốc mỡ ở trong tay của mình rồi lại nhìn Dương Diệp Châu sắp đi xa, vội vàng tiến lên phía trước giữ chặt cô lại rồi hỏi: “Em thật sự không thích anh như vậy à?”
Dương Diệp Châu không chịu nhìn anh, chỉ thấp giọng nói: “Chúng ta vốn dĩ chính là người của hai thế giới, căn bản không phù hợp.”
“Cái gì mà hai thế giới chứ, nếu như thực sự là người của hai thế giới thì bây giờ chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng với nhau hay sao?” Chung Giang Tuyên có chút kích động nắm lấy tay của cô, nói: “Em có nhìn thấy chưa, anh thật sự nắm tay của em rồi đó, chúng ta căn bản chính là người của một thế giới.”
Nhìn anh, Dương Diệp Châu dùng sức rút tay của mình về, nhìn Chung Giang Tuyên rồi nói: “Cho dù chúng ta có là người cùng một thế giới thì cũng không phù hợp, tính cách của anh và tôi khác xa nhau nhiều lắm, anh đừng có ép buộc tôi như thế này, anh ép buộc tôi từ trong nhà ra bên ngoài, anh còn ép buộc như vậy thì tôi sẽ điên mất.”