- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Quân Nhân Tại Thượng
- Chương 139: Bên nhau đến bạc đầu
Quân Nhân Tại Thượng
Chương 139: Bên nhau đến bạc đầu
Bạn đại học? Tô Cẩn Nghiêm có phần nghi ngờ nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc sau đó lại quay đầu nhìn Chung Thuỷ Linh.
Dáng vẻ này của anh khiến Chung Thuỷ Linh không nhịn được muốn cười, thấy anh gật đầu, chứng minh lời Lê Tích nói đều là sự thật: “Cậu ấy thật sự là bạn học của em, tên là Lê Danh Hiểu, có điều em và Hoàng Liên học lớp thiết kế, cậu ấy học biểu diễn, đôi lúc sẽ bị chúng em kéo tới làm người mẫu.”
Thấy Chung Thuỷ Linh nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm mới không nghĩ nhiều nữa, lông mày đang nhíu chặt lặng lẽ giãn ra, lại quay sang nhìn Lê Tích.
Lê Tích lịch sự đưa tay ra với anh: “Chào anh, tôi là Lê Tích.”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, bắt tay anh ấy rồi nói: “Bạn trai Thuỷ Linh, Tô Cẩn Nghiêm.” Khi giới thiệu vẫn không quên nói thân phận của mình, vô hình trung đã tuyên bố chủ quyền.
Hành động trẻ con này của anh khiến Chung Thuỷ Linh cảm thấy anh vô cùng đáng yêu, ở bên cạnh cười trộm đến miệng không khép lại được.
Lê Tích có thể cảm nhận được địch ý rõ ràng của Tô Cẩn Nghiêm với mình, cười nói: “Anh Tô phải không, tôi có thể đảm bảo với anh, mặc dù Chung Thuỷ Linh xinh đẹp nhưng tôi tuyệt đối không có ý gì với cô ấy. Trước kia không có, bây giờ cũng không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có, cho nên anh có thể không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi.”
Nhìn anh ấy, Tô Cẩn Nghiêm hờ hững nói: “Trước kia cậu không có cơ hội, bây giờ sau này cậu cũng không có cơ hội.”
“Okok, tôi hiểu.” Lê Tích cười, nhìn Chung Thuỷ Linh nói: “Xem ra cậu tìm được một người đàn ông còn bá đạo hơn cả cậu.”
Nghe vậy Chung Thuỷ Linh khoác tay Tô Cẩn Nghiêm, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào nói: “Đó là đương nhiên, nếu không sao có thể xứng với tôi được?!”
Lê Tích cười lắc đầu: “Cậu đúng là vẫn chẳng thay đổi gì.”
Đang nói chuyện một nam sinh cầm vé đi về phía Lê Tích, nhìn thoáng qua Chung Thuỷ Linh và Tô Cẩn Nghiêm rồi lại nhìn Lê Tích nói: “Anh Thiều, vì đến muộn nên chỉ mua được vé ngồi góc khuất thôi.”
Lê Tích nhận vé rồi nói: “Không sao, tôi chỉ muốn đến xem hiệu quả chỉnh thể của cuộn phim này và phản ứng của mọi người thôi.” Nói xong nâng tay nhìn thời gian, đã tới giờ nên vào rạp rồi, anh ấy ngẩng đầu nói: “Xem phim xong cùng đi ăn khuya nhé?”
Nghe vậy Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, dáng vẻ và ánh mắt giống như đang hỏi ý kiến anh.
Tô Cẩn Nghiêm cũng không phải người không nói lý, vừa nãy anh có địch ý với Lê Tích là vì hiểu lầm anh ấy là người bắt chuyện bừa bãi, có điều bây giờ đã rõ, nếu đã biết họ là bạn đại học vài năm rồi chưa gặp thì không có lý gì không cho họ ôn lại chuyện xưa.
Nghĩ như vậy nên anh nhìn Chung Thuỷ Linh gật đầu đồng ý.
Thấy anh đồng ý, lúc này Chung Thuỷ Linh mới quay đầu nói với Lê Tích: “Được, khó lắm mới được ngôi sao lớn cậu mời tôi, đến khi đó tiện tay ký tên cho tôi, không chừng đăng lên mạng còn có thể bán kiếm tiền ấy chứ.”
“Cậu được lắm.” Lê Tích cười mắng cô một câu, vẫy tay với hai người rồi cùng trợ lý vào trước.
Sau khi Lê Tích đi xa, Tô Cẩn Nghiêm mới hỏi: “Quan hệ hai em rất tốt à?”
Nghe vậy Chung Thuỷ Linh quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Vẫn đang ghen sao?”
Tô Cẩn Nghiêm cũng không e dè, gật đầu nói: “Ừm, anh cho rằng cậu ấy tới bắt chuyện, gạ gẫm.”
“Hahaha.” Chung Thuỷ Linh cười không chút che giấu, nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Tô Cẩn Nghiêm, dáng vẻ bây giờ của anh đáng yêu lắm.” Nói xong cô đưa tay véo má anh.
Tô Cẩn Nghiêm kéo tay cô xuống, vẫn hơi để ý, anh truy hỏi: “Rất tốt sao?”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, Chung Thuỷ Linh không trêu nữa mà cười nói: “Cậu ấy vốn tên là Lê Danh Hiểu, trước kia là người mẫu sai vặt của em và Hoàng Liên, nói ra thì tác phẩm đầu tay tham gia cuộc thi của em là do cậu ấy làm người mẫu đó.” Kể lại như vậy Chung Thuỷ Linh thật sự bắt đầu có chút hoài niệm quãng thời gian học đại học khi ấy.
Nghe cô nói như vậy Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, yên lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn.
Thấy anh không nói gì, Chung Thuỷ Linh quay đầu nhìn anh hỏi: “Sao không nói gì, vậy mà cũng ghen?” Bình giấm của anh có phải quá lớn không?!
Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, thở dài một hơi: “Không phải, anh chỉ đang nghĩ sao khi ấy anh không gặp em sớm hơn, nếu gặp em sớm hơn thì có thể cùng em đi qua năm tháng tuổi trẻ.” Nói cũng phải, anh và Chung Giang Tuyên rõ ràng là bạn học, hơn nữa quan hệ của hai người trong bốn năm đại học vẫn luôn rất tốt nhưng lại chưa từng gặp Chung Thuỷ Linh một lần.
Chung Thuỷ Linh cười, ôm mặt anh rồi nhón chân hôn lên môi anh, cười nói: “Bây giờ gặp cũng chưa muộn mà, chúng ta còn có cả một đời, anh cùng em đi qua những năm tháng sau này, chẳng phải càng tốt hơn sao?”
Nghe vậy Tô Cẩn Nghiêm cười, gật đầu nói: “Đúng, sau này anh sẽ cùng em đi qua những năm tháng, bên nhau đến bạc đầu.”
Chung Thuỷ Linh cười rồi lại nhón chân lên hôn anh, bây giờ mới nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta có thể đi vào được chưa?”
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, không thể phủ nhận nói: “Vào thôi.” Một tay cầm bắp rang bơ, một tay dắt tay cô đi về phía cửa soát vé.
Sau khi Chung Thuỷ Linh vào xem mới biết đây là bộ phim kinh dị trinh thám đô thị, Lê Tích đóng vai nam chính, một nhà trinh thám có phần chán chường. Nội dung cụ thể Chung Thuỷ Linh không nhớ rõ lắm, không phải vì phim không hay, mà là đôi nữ sinh ngồi bên cạnh từ khi bộ phim bắt đầu, Lê Tích vừa xuất hiện đã không ngừng lải nhải, nội dung cuộc trò chuyện không phải khen Lê Tích đẹp trai thì cũng là diễn hay, còn có đủ kiểu hình dung hoa si khiến Chung Thuỷ Linh xem hết cả bộ phim chỉ hiểu được đại khái. Hơn nữa điều khiến cô không thể lý giải được là rõ ràng trong phim Lê Danh Hiểu diễn vai cực kỳ sa sút chán chường, ngay cả tạo hình cũng rất bẩn thỉu nhếch nhác, rốt cuộc mấy cô gái này nhìn thấy cậu ấy rất đẹp trai ở đâu chứ!
Khó khăn lắm mới gắng gượng được đến khi kết thúc, hai cô gái nhỏ bên cạnh họ vẫn lưu luyến không rời ngồi đó không chịu đi, hai người thảo luận kịch bản, thảo luận nam chính, nam phụ và nữ chính, nữ phụ trong phim, càng khiến Chung Thuỷ Linh đổ mồ hôi là họ thảo luận cả một buổi tối, thật sự như nhìn thấu cả kịch bản bộ phim luôn. Với Chung Thuỷ Linh, thật sự không còn chuyện gì thần kỳ hơn chuyện này nữa rồi!
Đợi khoảng một phút, cuối cùng Chung Thuỷ Linh không nhịn được nữa hỏi cô bé bên cạnh: “Xin hỏi có thể nhường đường một chút không, chúng tôi muốn đi ra.”
Dường như lúc này cô bé mới chú ý tới Chung Thuỷ Linh và Tô Cẩn Nghiêm, nghiêng chân cho họ ra ngoài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Quân Nhân Tại Thượng
- Chương 139: Bên nhau đến bạc đầu