Thấy cô chân thành như thế, Tô Cẩn Nghiêm xác định cô ấy cũng giống với mình, không hề muốn khiến cho đám cưới của mình lại giống với hình thức kế hoạch kinh doanh, anh nhẹ nhàng vén tóc mái ở trên trán của cô sang một bên, rồi cười nói: “Đám cưới là chuyện của hai người, không liên quan đến người lạ, chúng ta không có thời gian ứng phó với bọn họ.”
Chung Thủy Linh gật đầu đồng ý, rồi bảo: “Phải đấy, làm vậy thì mệt lắm.” Cô vừa nói vừa quay người dựa vào l*иg ngực anh, kéo anh của anh về phía mình, mười đầu ngón tay đan cài vào nhau, tùy tiện đặt trên bụng mình, rồi nhắm mắt lại hưởng thụ.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô đang nằm bên cạnh mình, mới hỏi khe khẽ: “Buồn ngủ à.”
Chung Thủy Linh lắc đầu, vẫn không mở mắt ra, chỉ đáp: “Em chỉ muốn nhắm mắt lại như thế này thôi.”
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì nữa, lặng lẽ để cô coi mình như tấm đệm.
Cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Chung Thúy Linh cứ nhắm mắt như thế, suýt nữa đã ngủ quên mất, bỗng dưng cô mở bừng mắt ra rồi ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm, thấy anh đang chợp mắt nghỉ ngơi, cô bèn dứt khoát lay người anh: “Đừng ngủ nữa, mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu, chúng ta mau về thôi.”
Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm cũng không mở mắt, chỉ nói bừa: “Ừm, anh đã ngủ mất rồi.”
Thấy anh đáp thế, Chung Thủy Linh vừa tức lại vừa buồn cười, cô chìa tay vỗ vai anh: “Này, anh ấu trĩ ghê!” Làm gì có ai ngủ rồi mà còn biết nói chuyện kia chứ, anh nghĩ cô là con nít hai tuổi đấy à!”
Chung Thủy Linh vừa cười vừa lay, rồi tiếp tục lên tiếng: “Anh mau dậy đi!”
Đến tận bây giờ Tô Cẩn Nghiêm mới mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nhíu mày nói một cách miễn cưỡng: “Thật sự phải đi à?”Chung Thủy Linh nhìn anh, gương mặt có vẻ hết sức kiên định: “Bắt buộc phải đi!”
“Anh không muốn đi cho mấy.” Trông Tô Cẩn Nghiêm có vẻ vô lại, lúc anh nói câu này, gương mặt anh không hề nghiêm túc như mọi khi.
Thấy anh khư khư không chịu rời khỏi đây, Chung Thủy Linh có cám giác mình đã bị anh đánh bại rồi, cô trèo xuống khỏi chân anh, vừa kéo anh vừa nói: “Nè, anh mau dậy đi.”
Tô Cẩn Nghiêm cũng để cô kéo mình đứng dậy, dường như anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc vậy, vừa nhìn Chung Thủy Linh vừa nói: “Phải đi thật à? Không thể ở lại sao?”
Chung Thủy Linh buồn cười trừng mắt nhìn anh, cô vòng ra sau lưng Tô Cẩn Nghiêm, vừa đẩy anh vừa nói: “Thôi mà, anh đi mau lên ha.”
Tô Cẩn Nghiêm để mặc cho cô đẩy mình ra ngoài cửa, biết chắc rằng đêm nay chắc chắn cô sẽ không cho anh ở lại đây, cũng không tiếp tục dùng dằng nữa, chỉ ngoan ngoãn xỏ giày vào, lúc ra đến cửa, chuẩn bị đi về, anh mới quay đầu lại nói với cô: “Em không cho anh ở lại, vậy thì trước lúc đi cho anh hôn một cái làm quà bồi thường đi.”
Chung Thủy Linh thấy buồn cười, cô nói khe khẽ: “Trước giờ em không biết anh dính người đến mức này đâu.” Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn đáp ứng mong muốn của anh, Chung Thủy Linh kề lại gần hôn phớt lên môi của Tôn Cẩn Nghiêm, rồi dứt khoát mở cửa, mỉm cười nói với anh: “Rồi đó, mau về đi.”
Tôn Cẩn Nghiêm nhíu mày, đáp: “Không đúng, khi nãy cách hôn của em không đúng.”
“Có gì mà không đúng chứ, chẳng phải em đã hôn anh rồi à?” Chung Thủy Linh ngạc nhiên hỏi.
Tôn Cẩn Nghiêm nhìn cô rồi lắc đầu: “Khi nãy không tính là hôn, hôn phải như thế này này.” Trong lúc nói chuyện, anh vòng quanh ôm eo cô, tay còn lại giữ đầu cô, rồi đặt môi mình lên cánh môi của Chung Thủy Linh, nhân lúc cô vẫn còn đang mông lung, anh mạnh mẽ tách hàm răng của cô ra, để lưỡi của mình quấn quýt lấy lưỡi cô mãi vẫn không rời.
Chung Thủy Linh cảm thấy hơi phục anh thật, sau khi cô tỉnh táo lại bèn nhẹ nhàng ôm eo anh, hé miệng, chủ động đáp lại nụ hôn của anh một cách chậm rãi.
Sự đáp lại của cô làm Tô Cẩn Nghiêm thấy hơi kí©h thí©ɧ, anh ôm lấy cô, muốn thăm dò nhiều hơn nữa.
Lúc hai người đang mải mê quấn quýt lấy nhau, đột nhiên có tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở ra, một thím gái xách bịch đựng đồ đi từ trong ra ngoài, nhìn thấy bọn họ ôm hôn nhau khắng khít, bà ấy hơi sững sờ, dường như cảnh tượng này làm bà ấy kinh ngạc lắm vậy.
Chung Thủy Linh đẩy Tô Cẩn Nghiêm ra, cô còn không dám nhìn thím gái đứng phía sau lưng anh, chỉ nói với Tô Cẩn Nghiêm: “Anh mau về đi, lái xe cẩn thận chút nhé.” Nói dứt lời bèn đẩy anh ra ngoài, rồi mới đóng cửa lại cái sầm.Mọi chuyện diễn ra hết sức nhanh chóng, khiến cho Tô Cảnh Ngôn thấy mơ mơ hồ hồ, lúc anh tỉnh táo lại mới biết mình đã bị cô đẩy ra khỏi nhà, thậm chí cô còn đóng cửa lại luôn rồi, anh lúng ta lúng túng, muốn khóc không được muốn cười không xong.
Dường như cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu lại mới biết người đó là thím gái khi nãy.
Mà chừng như thím gái nhận ra rằng mình đã làm vỡ bầu không khí thân mật của đôi trai gái, bà ấy lúng túng cười nói: “Xin, xin lỗi, quầy rầy hai người rồi.”
Tô Cẩn Nghiêm cũng thấy hơi lúng túng, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào, chỉ miễn cưỡng gật đầu với bà ấy mà thôi.
Thấy anh gật đầu với mình, thím gái mới lúng lúng chào lại, rồi vội vàng quay người lấy chìa khóa trong túi xách ra, mở cửa căn phòng bên phía đối diện.
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cánh cửa đóng kín, chỉ đành cười khổ lắc lắc đầu.
Lúc định quay lưng bỏ đi, đột nhiên cánh cửa đã đóng kín ấy bật mở, Chung Thủy Linh thò đầu ra ngoài, chìa tay đưa chìa khóa cho anh rồi nói khe khẽ: “Đây là chìa khóa dự phòng, sáng mai anh đến thì tự mở cửa vào nha, đừng có đứng đờ người bên ngoài cửa.”
Tô Cẩn Nghiêm chìa tay ra nhận, lúc định mở miệng nói gì đó, Chung Thủy Linh đã đóng cửa cái rầm, nhìn cánh cửa đóng kín, lại nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, Tô Cẩn Nghiêm không biết anh nên khóc hay nên cười đây.
Anh cất chìa khóa vào túi, ngẩng đầu nhìn cửa nhà đóng chặt, mới lớn tiếng nói cho bên trong nghe: “Vậy anh đi thật nhé.”
Phải đợi thêm một lúc lâu nữa mới nghe thấy giọng nói khe khẽ vang lên từ trong nhà: “Mau đi đi.”
Nghe thấy lời đáp của cô, Tô Cẩn Nghiêm cười cười bấm nút thang máy đi xuống.
Chung Thủy Linh đợi một hồi lâu trong nhà, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa mới nhìn vào lỗ nhòm, xác định bên ngoài không có bất kỳ ai mới lặng lẽ đẩy cửa ra.
Chắc là Tô Cẩn Nghiêm đã về rồi, thang máy đang đi xuống.
Chung Thủy Linh thở phào, lúc định quay người vào nhà, đột nhiên cánh cửa phòng đối diện mở ra, thím gái ban nãy đang cầm bịch rác, chuẩn bị đi ra ngoài, thấy Chung Thủy Linh đứng đấy, bà lập tức sững sờ.
Chung Thủy Linh lúng túng muốn chết, chỉ biết cười ruồi, rồi vội vàng quay người đóng sầm cửa lại.
Thím gái nhìn thấy thế, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi rằng không phải bà đã tạo ra bóng ma tâm lý gì cho những cô cậu thanh niên này chứ!