Vương Thần Kiêu cùng Diệp Hà Lâm quay trở lại nơi ông ba đang ở. Thu nhập những gì mình biết rồi thông báo đến quân khu.
Sau khi cùng ông ba rời khỏi quán bar, những thiết bị liên lạc quân đội bọn họ đều vứt lại. Tránh trường hợp bị bọn chúng nghi ngờ
Lúc đến nơi, hai người họ đều ghi nhớ từng lối đi. Biết được nơi ở hiện tại của bọn họ là nhiệm vụ mà bọn anh cần làm. Cũng không ngờ ông ta lại tin tưởng người đàn ông tên là anh tư này
Sợ mình bị bọn họ lừa, hai người theo vào trong. Nội thất trong nhà cũng không nhiều. Ông ba bảo người đưa họ lên phòng nghỉ ngơi.
Bên phía quân khu cũng đang rất lo lắng. Nhiệm vụ lần này nếu như bị bại lộ hành tung vậy thì sẽ kích động khiến bọn người đó đề phòng hơn. Huống hồ, ông ba là lão già gian xảo. Cộng thêm người phía sau vẫn chưa lộ diện. Bọn họ cần phải cẩn thận hơn
Triệu Minh Vy ngồi yên vị trên ghế, ra hiệu cho Tống Vũ im lặng: “Liên lạc với quân đội nước ngoài! Cần phải điều người của bên kia qua. Bọn họ am hiểu người của tam giác vàng hơn chúng ta nhiều”
Tống Vũ lắng nghe sau đó nói: “Đã liên lạc với họ rồi. Họ cũng đang lập kế hoạch. Còn cử một đội ngủ từ bên kia sang đây. Cụ thể trong tuần này sẽ tới nước ta”
“Càng nhanh càng tốt. Được rồi! Tan họp”
Vương Thần Kiêu lấy lí do đi gặp ông lớn, dẫn Diệp Hà Lâm nhanh chóng rời khỏi. Tuy rằng ông ba nghi ngờ, nhưng không dám cho người đi theo, nếu lỡ bị cậu ta phát hiện báo cho ông lớn, thì mạng ông ta khó mà giữ. Hơn nữa khuôn mặt của cậu ta ông cũng đã gặp rồi, vì thế nên gác mọi sự đề phòng sang một bên
Hai người họ rời đi, nhận thấy không ai bám đuôi thì nhanh chóng trở lại quán bar, đổi xe rồi về quân khu
Diệp Hà Lâm lúc tới trước quán bar, nhận được cuộc điện thoại liền chạy đi trước, còn bảo sẽ về quân khu sớm thôi
Vương Thần Kiêu cũng chẳng dò hỏi, lái xe trở về
Diệp Hà Lâm sau khi nhận được điện thoại của cục trưởng liền nhanh chóng chạy như bay tới, cứ nghĩ có việc gấp. Lại không ngờ ông ấy cảm thấy buồn chán nên gọi anh tới ăn cơm tối
Cảm thấy bản thân cũng lâu rồi không cùng ông trò chuyện nên Diệp Hà Lâm ở lại
Sau khi về tới quân khu, Vương Thần Kiêu cùng mọi người bàn chiến thuật một lúc rồi nghỉ ngơi
Lúc ra khỏi phòng họp, Triệu Minh Vy mới hỏi
“Tại sao cậu ấy không về cùng anh?”
Vương Thần Kiêu cúi đầu nhưng đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm. Mặt trời cũng đã lặn. Lúc nãy cậu ta công nói sẽ trở lại sớm thế nhưng bây giờ vẫn chưa thấy trở về
“Anh đi liên lạc với cậu ta! Đừng lo lắng”
Trở lại phòng mình, gọi điện cho Diệp Hà Lâm, mới biết cậu ta có việc nên anh cũng thả lỏng tinh thần. Tắm gội xong, vốn định sẽ tới nhà ăn, nhưng lại lăn xuống giường ngủ một giấc. Đến khi tỉnh dậy đã bảy giờ tối.
Xoa xoa thái dương, giờ này xuống nhà ăn thì cũng không có gì nữa rồi. Ở chổ anh có quy định, sáu giờ ba mươi là sẽ ăn cơm tối. Vào tối thứ sáu, tám giờ tối là sẽ huấn luyện ban đêm
Mở tủ lạnh ra, định nấu cho bản thân ăn gì đó cho lót dạ, nhưng nhìn tủ lạnh toàn là nước suối, Vương Thần Kiêu đành xuống nhà ăn
Triệu Minh Vy từ trong phòng đi ra, đây là lần thứ n cô mở cửa. Nhìn thấy từ phía xa có bóng người đi tới. Nhận ra đó là Vương Thần Kiêu, cô xỏ dày chạy tới
Phía sau lưng đột nhiên bị một bàn tay nắm lại, Triệu Minh Vy giật thót tim. Quay người lại liền thấy Diệp Hà Lâm. Mừng rỡ ôm lấy cậu ta, sau đó kiểm tra xem người cậu ta có bị thương hay không mới thở phào nhẹ nhỏm
“Anh quên nói lại cho em, cậu ta có việc nên xin nghỉ”
Vương Thần Kiêu hai tay đút vào túi quần . Những gì vừa xảy ra anh cũng đã thấy rồi. Cũng có thể biết được sự quan trọng của Diệp Hà Lâm trong lòng Triệu Minh Vy. Nhưng anh cũng biết được, đó là tình cảm giống như là người thân của nhau. Diệp Hà Lâm thì khác, Triệu Minh Vy cũng khác. Anh tuyệt đối tin tưởng cô
Giống như cô đã nói. Điều cô ghét nhất là bị phản bội, vì thế cho nên cô sẽ không bao giờ làm điều cô ghét với người khác
Triệu Minh Vy nhìn Vương Thần Kiêu rồi lại nhìn sang Diệp Hà Lâm
“Ông tìm cậu đúng không?”
“Sao cậu biết?”
“Tớ xem điện thoại! Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ông ấy. Đang họp nên không tiện nghe máy”
Nới xong liền chạy vào phòng cầm một hộp đựng thức ăn ra
“Vương Thần Kiêu! Lúc nãy thấy anh không xuống nên em định đem lên. Đói hay không cũng ăn đi. Ngày mai đem trả đồ lại cho họ”
Vương Thần Kiêu đắc ý cầm lấy, thì ra vẫn nhớ đến anh đấy
“Hai người về đi”
Diệp Hà Lâm nhìn thấy mà tủi thân. Thế nhưng vẫn tiêu soái xoay người đi về phòng của mình
Tắm gội qua loa liền nằm vật xuống giường đánh một giấc tới tận năm giờ sáng