Gần đây công việc của bọn họ càng ngày càng bận. Thời gian nghỉ ngơi thậm chí còn không có
Trong phòng họp, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Không đam lơ đãng gì chỉ một chút
“Phía bên quân nhân nước ngoài gần đây đang muốn liên minh cùng chúng ta, có thể thấy được sự tình không đơn giản như chúng ta biết. Công ty Dương An này thao túng cũng không nhiều, thế nhưng có một cổ đông lại nắm gần phần nữa cổ phần. Có thể thấy đây chính là người mà phía bên kia đang điều tra. Khả năng lợi dụng công ty Dương An cũng rất cao. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng bọn họ hợp tác cùng nhau”
Tống Vũ báo cáo nhưng gì mình điều tra
Diệp Hà Lâm trầm luân một hồi, chợt lên tiếng: “Nếu như công ty Dương An hợp tác cùng bọn họ vậy tại sao lợi nhuận lại nhận về ít như vậy! Có thể nói đây là hành vi rửa tiền khoát nước của bọn họ! Hơn nữa, không chỉ có một người mà là một tổ chức”
Vương Thần Kiêu cũng là có ý này
“Không sai! Chính là tổ chức Tam Giác Vàng! Nhớ theo dõi nhất cử nhất động của công ty đó.”
Trong một quán bar thành phố, tiếng nhạc náo loạn không khí, một đoàn người đi vào, tiếp sau đó có khoảng bốn người thong thả bước vào
Trong phòng VIP, nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa, chưa kịp bước vào đã bị hai người đàn ông chặn lại
“Lúc nào cần chúng tôi sẽ gọi”
Một tên đàn ông đeo kính tâm thu hồi cánh tay lại nói
Tên phục vụ không dám trái lời, quay người rời đi, lúc này bốn người đó đi tới
Người đàn ông mồm miệng nhanh nhẹn, thân hình gầy gò
“Có ông Ba ở trong không? Chúng tôi đưa anh tư về rồi”
Ra hiệu ánh mắt cho hai người đó, nhưng về phía anh tư. Người đàn ông cao hoảng một mét tám lăm, khuôn mặt lười nhác, tay đút vào túi quần đứng yên bên cạnh người đàn ông vừa lên tiếng
Hai người canh cửa nghi ngờ
“Cậu là ai?” Anh ta hỏi người miệng lưỡi nhanh nhẹn kia
“Tôi là cậu Hùng! Còn không mau mở cửa”
Vừa bước vào cửa, người đàn ông tên cậu Hùng kia liền huých vào cánh tay anh tư
“Ông ba là đàn em của ba cậu, tại sao cậu lại để cho ông ta lộng hành như thế?”
Anh tư liếc : “ Ba tôi muốn vậy!”
Ông ba nâng ly rượu lên, nhìn vào bốn người đàn ông đứng trước bàn
“Cậu tư! Phúc của cậu cũng rất lớn nhỉ? Trốn được chổ đó cũng rất mạng lớn lắm rồi”
Ông ta dùng giọng nói khàn khàn, có vẻ khâm phục nhưng rất mỉa mai
Cậu tư cười như không cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
“Cũng may là tôi có mắt, tìm được một tên thuộc hạ đáng tin tưởng!”
Ông ba nhìn về phía người đứng bên cạnh anh tư, mí mắt nháy nháy
“Ồ, khuôn mặt này có vẻ rất phóng túng. Người đâu, gọi người vào tiếp đãi nào”
Đây chính là tính cách biếи ŧɦái của ông ba này. Mỗi khi tâm trang vui vẻ. Ông ta sẽ thoã mãn bản thân bằng cách tìm gái để dung tục, sau đó thì...
Anh tư chậm rãi nhìn về phía các cô gái kia, gương mặt đọng lại. Hướng ánh mắt về người đàn ông bên cạnh mình
Ông ba thu hết biểu cảm của bọn họ vào mắt, cười da^ʍ tà
“Haha, chàng trai này đã cứu cậu tư. Tất nhiên phải thưởng chứ, được rồi. Hôm nay tôi nhân nhượng cho cậu nhóc chọn hàng ngon. Cậu chọn trước đi”
Cậu trai kia thầm thân không ổn, lúc này ánh mắt dừng lại tại một góc bên trái. Hai người này! Tại sao lại ở đây chứ. Anh tư cũng thấy hai người họ
“Tôi chọn trước” không để cậu thanh niên kia khó xử. Anh tư cầm lấy tay của người phụ nữ đứng đằng trước. Người phụ nữ phía sau run người trong lòng sợ hãi. Cô gái này biết mình gặp chuyện không may rồi, nếu như rơi vào tay của người ông ba thì chết chắc
Vào lúc này, anh tư cầm tay người phụ nữ đó đưa đến trước mặt cậu thanh niên kia, nháy mắt hai cái rồi quay người lại lôi người phụ nữ phía sau ra
Anh tư nói với cậu thanh niên kia: “Không phải cậu thích 36B sao? Cô gái này vừa đủ”
Éc..
Cô gái đó mắng anh tư như chó đuổi trong lòng, người đàn ông này chê bà đây nhỏ đấy à! Hừ
Ông ba uống một ly, sau đó cười nói: “Khẩu vị nặng đấy, được rồi, đưa chìa khoá phòng cho họ đi nào”
Nói xong liền kéo lấy một người ngực bự vào lòng
Bốn người ra khỏi phòng, liền ra hiệu ánh mắt với nhau
Anh tư dẫn cô gái đó vào, đóng cửa chặt. Lôi vào phòng tắm, tức giận đến mức mắt đỏ ngầu
“Ai cho cô tự mình hành động như thế? Hả?”
Người phụ nữ đó biết thế nào cũng bị truy hỏi. Nhẹ nhàng thấp giọng nói: “Cấp trên gửi nhiệm vụ cho em, còn nữa anh đưa em rời khỏi không phải sao?”
Người đàn ông cố kìm nén, bàn tay nắm chặt, cấp trên giao nhiệm vụ? Bọn họ đang muốn thách thức anh ư?
“Vì cứu cô mà tôi phải giao vợ mình cho người khác! Mẹ nó”
Cơn tức giận khiến anh chửi thề
Phía bên kia cũng không ổn. Kế hoạch thay đổi. Dịch Thiên bực bội gọi điện cho cấp trên hỏi cho ra nhẽ. Bích Thảo cùng mọi người bàn luận và trao đổi. Cũng may tốc độ làm việc của đơn vị BỊ và quân nhân phía Nam cao. Chưa đầy ba mươi phút thay đổi kế hoạch một cách hoàn hảo