Chương 34: Phan Thuỳ Lương trở về

Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, cảm nhận được không khí trong lành, lòng cô chợt vui vẻ

Trước đây cô là một người ít nói, lạnh lùng. Nhưng khi trở về nhà, cô không thể duy trì mãi tính cách như vậy. Cố gắng nói chuyện nhiều hơn, vui vẻ và năng động hơn trước

Thời gian đầu, cô cứ nghĩ như vậy là rất tốt. Nhưng sau một thời gian, cô biết tính cách này chỉ là một vỏ bọc giả tạo, cô không thích điều này. Cô muốn trở về như lúc đầu

Đột nhiên điện thoại cô kêu

“Alo”

Giọng nói phấn khởi đầu giây bên kia truyền tới :”Vy Vy! Là chị đây”

Triệu Minh Vy đứng đơ năm giây: “Chị! Chị về lúc nào?” “Chị về lúc sáng! Em đang ở đâu?”

“Em đang ở trên đường! Tối em sẽ qua, anh có về không?” “Ngày kia anh ấy mới trở lại! Chị cúp máy đây, tối chị chờ em”

Triệu Minh Vy và Triệu Minh My là hai chị em họ. Cộng thêm cả Triệu Đức, bọn họ ba người hết sức thân thiết, Triệu Đức là người trưởng thành hơn, anh luôn bảo vệ và che chở hai người em gái của mình.

Lúc nghe tin cô liền nhanh chóng trở về nhà, tắm xong cô liền nhanh chân chạy xuống báo với người làm rồi đi luôn

Trở về Hoa Thiên, vào nhà anh cảm thấy im ắng đến lạ, bình thường Triệu Vy sẽ ngồi trên sofa chờ anh về, nhưng hôm nay chẳng thấy đâu



Nghe quản gia Lý bảo cô tới nhà chị họ thì anh cũng hơi yên tâm. Phía ngoài có người chạy vào báo cáo có người tìm

Ngồi trước phòng khách, Phan Thuỳ Lương chậm chậm nếm trà, lúc thay đồ đi xuống anh như chết lặng, đứng trên cầu thang mà không thể nhúc nhích

Anh chỉ nghe nói có cô Phan tìm, không ngờ được đó là cô

Ba năm trước, cô rời đi không ai biết, bây giờ cô trở về, tâm trạng của anh rối bời. Anh tìm kiếm cô như điên, nhưng chẳng có một chút manh mối. Đi tới bên cạnh cô ngồi

“Vương Thần Kiêu? Là anh à?”

Đùng! Như một tiếng súng nổ bên tai anh. Cô không nhìn thấy?

“Em sao lại như thế này?”

Phan Thuỳ Lương cười mỉm: “À! Anh vẫn tốt chứ?”

Vương Thần Kiêu như bị điện giật, mọi chuyện như đang rối tung: “Em bị như vậy lâu chưa?”

“Ba năm rồi” “Em rời khỏi anh là vì như vậy?”

Cô ta im lặng hồi lâu rồi nói: “Mọi chuyện đã là quá khứ, em về đây chỉ muốn biết anh có sống tốt không mà thôi, à em công nghe nói anh đã kết hôn”

Anh quên mất, đúng rồi còn cả cả cô vợ của anh. Anh muốn tát vào mặt mình một cái



Nếu như Triệu Minh Vy biết, chẳng phải cô sẽ rất hận anh à? Hai năm trước, lúc anh gặp Triệu Minh Vy là khi cô đúng trước đám đông xung phong bảo vệ hai bà cháu

Lần đó anh cứ nghĩ đó chính là Phan Thuỳ Lương qua một góc mặt của cô. Anh thừa nhận, anh quen biết cô nhờ cô có nét giống Phan Thuỳ Lương. Nhưng sau lần gặp cô ở rừng mưa anh đã nghĩ khác. Anh rung động trước sự mạnh mẽ của cô, trong khi anh nghe về người khác

Vương Thân Kiêu mày đúng là đồ khốn mà. Anh không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì! Vui vẻ, lo lắng, cũng rất băn khoăn

“Anh không sao chứ? Làm sao vậy?” Phan Thuỳ Lương gọi anh

Lấy lại tinh thần anh nói: “Ừm! Anh đã có vợ rồi. Nhưng em yên tâm, lần này anh sẽ không bỏ rơi em”

Phan Thuỳ Lương cười: “Anh còn yêu em không?” “ Ừm”

Vương Thần Kiêu! Mày đúng là tra nam, tại sao mày lại yêu người khác trong khi này đã có vợ chứ

“Vậy còn vợ anh? Hai người kết hôn giả đúng không, em tin anh mà?” Nói xong cô ta cười như một đứa trẻ khuôn mặt hiên lên nét vui mừng

Vương Thần Kiêu nói: “Em hiện tại đang ở đâu?”

“Em ở căn hộ vừa mua, vừa về nên không biết nhiều lắm. Nếu rảnh anh có thể dẫn em đi hút không khí trong lành được không?”

Vương Thân Kiêu vui vẻ đồng ý: “Được, ngày mai anh dẫn em đi”