Nhưng oán độc, hận thù trong mắt thì ngày càng tăng: “Á Duy, mày và con đĩ kia đều sẽ không có kết cục tốt!”Á Duy hơi ngừng lại, sau đó đá mạnh vào ngực thằng chó kia. Mạc Ô bị một cú này làm cho suýt nữa hôn mê. Hắn thở hổn hển, trợn trắng mắt như cá mắc cạn.
Cảnh ngục đúng lúc ho khan một tiếng.
Á Duy cũng đã phát tiết xong, chậm rãi đứng lên, phủi sạch tay. Ngữ khí bình tĩnh nhưng ngầm có ý cảnh cáo, áp bách: “Đừng để tao nghe thấy mõm chó sủa bậy, chửi rủa ngục trưởng”. Nói xong, hắn chủ động đeo vòng cổ lên rồi rời phòng. Vừa bước ra ngoài, hắn đã thấy Hermann đang đứng trước cửa. Anh ta gật đầu, lịch sự mà xa cách nói: “Ngục trưởng nói khi nào suy xét kĩ thì đến gặp ngài.”
Á duy sửng sốt, phức tạp gật đầu: “... Đã biết.”
Một lúc lâu sau, tiếng Hermann mới lại vang lên: “Có vẻ như ngục trưởng rất coi trọng cậu.”
Chưa kịp phòng bị mà nghe được lời này, Á duy sững sờ, không trả lời, chỉ mím chặt môi.
“Cố gắng nỗ lực.” Giọng nói lướt qua vai hắn.
Thực ra anh ta không hề nghe được nội dung trò chuyện giữa Khúc Ngư và Á Duy. Chỉ là thông qua suy đoán, anh ta cũng đại khái đoán được hai người này đã thỏa thuận giao dịch cái gì đó nên mới cố tình kiểm tra phản ứng của Á Duy.
Nhưng có lẽ ngục phó đại nhân sẽ không bao giờ nghĩ tới ngục trưởng xinh đẹp, lãnh đạm lại sẽ chơi trò giao dịch thể xác cùng với Á Duy.
Sang hôm sau, Hermann vẫn như thường lệ đi tới văn phòng Khúc Ngư, nhưng đập vào mắt anh ta là hình ảnh Khúc Ngư ngáp dài, uể oải bước ra.
Khúc Ngư vẫn mặc chế phục, cổ áo rộng mở, xộc xệch. Vì không đội mũ nên tóc đen lộn xộn phủ kín trán nhỏ, so với vẻ nghiêm túc ngày thường thì nhiều thêm vài phần tùy ý. Cậu nhìn thấy Hermann thì sững sờ trợn mắt.
“... Chào buổi sáng, ngục trưởng.” Hermann cũng vô cùng sửng sốt nhưng rất nhanh đã làm như không có việc gì, hững hờ đẩy mắt kính.
Khúc Ngư gật đầu, biểu tình trở lại lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt, ngơ ngác không chút uy lực. Cậu đi đến ngồi xuống ghế xoay của mình, ngáp thêm một cái rồi vuốt chỉnh lại tóc.
Ánh mắt Hermann giật giật, tiến đến gần nói: “Ngục trưởng, hôm nay ngài có buổi tuần tra sáng?”
Khúc Ngư gật đầu nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
Hermann nhìn đôi mắt vô hồn, không có tiêu cự của cậu, duỗi tay quơ trước mặt, Khúc Ngư vẫn còn ngái ngủ, mù mờ nhìn theo chuyển động cánh tay.
“Ngài vẫn ổn chứ?” Hermann mơ hồ nhận ra cái gì đó.
Khúc Ngư không nói lời nào, vẫn tiếp tục gật đầu.
Hermann cũng ngừng hỏi vô ích, trực tiếp vươn tay, thấp giọng nói: “Mạo phạm.” Sau đó đưa ngón tay đạt lên gáy Khúc Ngư.
Dù beta không có tuyến thể, không thể đánh dấu, nhưng đối với cư dân Liên bang sau gáy vẫn là một khu vực cấm kị.
Nhưng Khúc Ngư lại không chút phản ứng, an tĩnh rũ mắt, ngã vào lòng Hermann.
Hermann vươn tay ra đỡ lấy. Anh ta nhìn hai mắt đã nhắm nghiền Khúc Ngư, híp mắt phượng, sau đó với lấy chiếc gối silicon bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Sắp xếp ổn thỏa, Hermann nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi.
Cửa vừa đóng, Khúc Ngư lập tức mở mắt, con ngươi thanh tỉnh không còn dáng vẻ lờ đờ khi nãy.
Cậu ngồi dậy, cài lại khuy áo. Đương nhiên cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà làm ra chuyện này, vừa rồi chỉ là ngụy trang, làm Hermann buông lỏng cảnh giác.
Đối với loại người như Hermann, chỉ khi nắm giữ được nhược điểm người khác trong tay mới có thể cảm thấy an toàn.