Á Duy đi rồi, Khúc Ngư mới có thể thả lỏng, nằm dài trên ghế. Thú thực, cậu cũng không thể chắc chắn liệu Á Duy sẽ đáp ứng yêu cầu này không, phân tích theo lý trí, cấp trên cậu đây đã thoả mãn mọi yêu cầu của hắn, khả năng rất cao sẽ thành công. Nhưng về mặt tình cảm... Khúc Ngư không nghĩ một tên Alpha sẽ nguyện ý để một beta là cậu chơi quy tắc ngầm.Với hiểu biết của cậu ở thế giới này, quan niệm giai cấp giữa 3 giới trầm trọng lắm đó.
Đang buồn bực xoay vòng thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.
Khúc Ngư giơ ấn quang não mở cửa.
“Ngục trưởng.” Người tiến vào là Hermann.
Khúc Ngư ngồi trên ghế, hướng cằm về phía Hermann, ý bảo anh ta tiếp tục nói.
“Về việc ngài cho phép Á Duy...” Hermann nâng mắt kính, bình tĩnh nói: "Tôi thấy ngài cần phải biết chuyện này không phù hợp với quy định.”
Cậu biết anh ta đang nói vụ 30 phút kia. Nhưng cậu cũng chả sợ, bình tĩnh nâng tay, đôi mắt hắc bạch phân minh lạnh nhạt, lãnh đạm, ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo. Một hàng chữ ngang tàng cũng nhanh chóng hiện lên:
"Ở nhà ngục Tia chớp này, ta chính là quy định."
Ánh mắt Hermann nặng nề nhưng vẫn giữ vững nét mặt lạnh lùng. Anh ta là Alpha, dù có bị đeo thiết bị khống chế thì Khúc Ngư cũng khó lòng cứng đối cứng.
Nhưng mà cuối cùng Herman cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi đã hiểu, thưa ngài.”
Khúc Ngư lẳng lặng nhìn anh ta cho tới khi rời khỏi văn phòng.
Hermann... Tên này không đơn giản, thoạt nhìn thì giống như nghiêm ngặt tuân thủ quy định ngục giam, tận chức tận trách. Nhưng trên thực tế lại không hề để bụng, chỉ lạnh nhạt, bàng quan đứng nhìn. Khúc Ngư suy tư gõ nhẹ mặt bàn.
Một bên khác Á Duy được cảnh ngục đưa tới một phòng đơn nhỏ. Trong phòng là Mạc Ô đã đeo vòng cổ và hệ thống khí độc đầy đủ, đang co ro, hoảng sợ một góc.
Cảnh ngục gỡ vòng cổ xuống cho Á Duy, vỗ vai nói: “30 phút, nắm chặt thời gian.”
Á Duy gật đầu: "Cảm ơn.”
Mạc Ô thê thảm vội hô lớn: “Cảnh ngục đại nhân! Cảnh ngục đại nhân! Cứu tôi! Mau cứu tôi!”
Mà cảnh ngục đứng bên chỉ lạnh nhạt cọc gỗ, giả bộ không nghe thấy.
Mạc Ô kêu gào nửa ngày, giọng nói cũng trở nên khản đặc, nhưng cảnh ngục vẫn không có động tác gì, chỉ thâý Á Duy ngày càng đến gần. Trong mắt hắn ánh lên vài tia oán độc: “Các người lấy việc công báo thù riêng, vi phạm quy định! Chờ khi ra ngoài, nhất định tôi sẽ báo cáo mấy người lên chính phủ Liên Bang.”
Cảnh ngục đứng ngoài nghe vậy thì khinh miệt nhìn tên ngu này một cái.
Còn Á Duy lười nhiều lời vô nghĩa, đấm thẳng một quyền vào mặt, một vật thể lạ màu trắng nhanh chóng bay ra ngoài, là 2 chiếc răng cửa. Coi đó làm tiêu chí, Á Duy xuống tay ngày càng tàn nhẫn, quyền cước tựa như có tàn ảnh. Vừa đánh, vừa nói: “Mạc Ô, khi mày trào phúng, sỉ nhục em gái tao có nghĩ tới ngày hôm nay không?”
Hắn từ nhỏ đã ở xóm nghèo một thân võ nghệ mà lớn lên. Cái tên nhân viên văn phòng ốm yếu, đáng khinh kia căn bản không thể chống trả, chỉ có thể hèn nhát trốn tránh trong gian phòng nhỏ hẹp này.
Mạc Ô đã bị đánh xây xẩm mặt mày, toàn thân đầy vết xanh tím, đầu bê bết máu, răng lợi hỗn loạn, máu me tràn mặt đất.