Á Duy ngây ngẩn cả người, trong mắt mang theo chút bất ngờ khó tin và kinh hỉ nho nhỏ. Nhưng hắn vẫn là thận trọng hỏi: “Vì cái gì?”
Khúc Ngư phớt lờ hắn: Tôi biết quá khứ của anh. Địa vị của tôi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, có thể cấp cho em gái của anh địa vị công dân cao quý, cũng có thể an bài cho nó trường học tốt nhất. Còn tên quý tộc rẻ rách kia, tôi cũng có cách khiến gia tộc hắn thân bại danh liệt.
Á Duy càng nghe càng kinh hồn táng đảm, ngón tay run rẩy vì hưng phấn. Mấy thứ này, đối với hắn chính là đưa than ngày tuyết. Nhưng, tại sao Khúc Ngư lại muốn làm vậy? Bọn họ là hai người xa lạ chỉ mới gặp gỡ một lần duy nhất, dựa vào đâu để mà đối xử tốt với hắn?
Á Duy trầm mặc nói: “Ngài muốn cái gì?”
Hắn tin tưởng không có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống, hết thảy quà tặng đều đã được vận mệnh niêm yết giá rõ ràng.
Khúc Ngư chống đầu, vắt óc suy tư nên nói qui tắc ngầm thế nào cho sang chảnh, tinh tế, thoát tục.
Cậu ngại ngùng không dùng thanh âm điện tử nữa, dòng chữ lại xuất hiện: “Đơn giản thôi, cùng tôi làʍ t̠ìиɦ.”
Á Duy hoài nghi mình bị hoa mắt, không tin tưởng hỏi: “Ngài đang nói giỡn sao?”
Khúc Ngư nghiêng đầu, nghi hoặc. Từ ngữ đổi mới: “Em nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chính là làm bạn giường của em.”
Á Duy tâm tình phức tạp. Trước đó em gái hắn bị quý tộc coi trọng bắt đi là bởi vì mỹ mạo hơn người, còn hắn... Có cái gì để Khúc Ngư coi trọng đâu? Cái giá này hắn hoàn toàn có thể chịu được, nhưng vẫn vô cùng khó hiểu, phức tạp.
“Tôi...”
Khúc Ngư suy nghĩ, lại tiếp tục phát: “Không cần sốt ruột, tôi cho anh một tuần suy xét. Bất kì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Yên tâm, mặc kệ có đồng ý hay không, tôi đều sẽ không vì thế mà xử phạt anh.
Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Đúng rồi anh vẫn là xử nam đúng không?”
Á Duy lại ho khan lên, có chút xấu hổ buồn bực mà thấp giọng trả lời: “Đúng vậy.”
Khúc Ngư lại đổi về âm thanh điện tử: “Vậy là tốt rồi. Cho anh 30 phút ở riêng một chỗ với Mạc Ô, anh có thể gỡ xuống vòng cổ điện tử và hệ thống khí còn hắn sẽ bị còng tay. Nhớ chừa mạng sống cho hắn là được.”
Á Duy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, hắn biết đây là ưu ái Khúc Ngư dành riêng cho hắn. Bởi vậy do dự một lát, hắn lại hỏi: “Ngục trưởng... Tại sao lại chọn tôi?”
Trong nhà tù này, thứ không thiếu nhất chính là Alpha, vì cái gì mà cố tình lựa chọn hắn? Lấy điều kiện của Khúc Ngư, muốn ai đều có thể dễ dàng chiếm lấy mà.
Khúc Ngư suy nghĩ một lát, cười rộ, nụ cười diễm lệ, thuần khiết như đóa hồng trắng. Cậu động môi nói: “Bởi vì anh lớn lên đẹp trai ưa nhìn, thân thể cũng săn chắc, khỏe đẹp. Hơn nữa, tôi vẫn muốn trai tân hơn.”
Rõ ràng là âm thanh máy móc lạnh lùng, nhưng lại khiến cần cổ Á Duy đỏ bừng như được Khúc Ngư thì thầm bên tai, hắn cố ra vẻ bình tĩnh nói: “... Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã trở lại rồi đây. Cứ theo tiến độ này là có thể lần đầu xuất 5 chương đó.
Á Duy thật ra chỉ là một thanh niên ngây thơ, nghèo khổ mà thôi
Còn tiểu Ngư ở thế giới này, thân phận và địa vị đều rất cao. Có thể trải nghiệm một chút kɧoáı ©ảʍ cao cao tại thượng trên đầu người khác ~
Tiểu kịch trường:
Mạc Ô: Còn có thiên lý nữa hay không? Còn có vương pháp nữa hay không?
Khúc Ngư: Ta chính là thiên mệnh ( Đeo bao tay chuẩn bị tẩn người)
Á Duy: Từ bé tôi đã quen ăn cơm mềm... (ý là bám váy, sợ vợ đó)