Chương 2: Ngục trưởng mới

Người nọ mặc quân trang chỉnh tề, đội mũ, mặt rất nhỏ, bị vành nón che khuất. May mà thị lực anh khá tốt, có thể nhìn rõ ràng hơn chút. Nam nhân kia cũng có tóc đen mắt đen, đôi mắt xinh đẹp, ánh nước, thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, lãnh đạm, mặt đẹp không có chút biểu tình.

“Tất cả tù nhân ngục giam Tia chớp, đây là Khúc Ngư –trưởng ngục mới. Từ hôm nay trở đi ngài ấy sẽ nắm quyền tối cao nhà tù này.” Hermann đứng bên nói.

“Nhiệm vụ được tải thành công, hoan nghênh bước vào thế giới mới.”

Cùng với giọng nói đó, hàng ngàn kí ức xa lạ đổ dồn vào tâm trí cậu khiến biểu cảm bình tĩnh, thanh lãnh của Khúc Ngư suýt nữa biến mất. Qua một hồi bình tĩnh cậu mới quét một vòng xuống dưới, chậm rãi giơ tay, thiết bị trên đó nhanh chóng chiếu ra một hàng chữ:

“Ngục trưởng mới, Khúc Ngư.”

Chưa đầy vài giây, nó nhanh chóng biến mất.

Dưới đài bắt đầu rì rầm bàn tán

“Sao tên này không mở mồm vậy?” Một đứa chọc Á Duy, lẩm bẩm nói.

"Cũng quá ngạo mạn rồi."

Á Duy lại nheo mắt đánh giá Khúc Ngư: "Đừng nói nữa, mày có ngửi được pheromone trên người hắn không?"

Tên kia nghe vậy thì ngẩn ra rồi vội ngửi thử: “Không có... Tao chỉ thấy pheromone của chính mình .”

Tuy bị vòng cổ áp chế khiến tin tức tố của Alpha phai nhạt không ít nhưng năng lực phân biệt không hề thấp xuống. Trong tình huống này hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra không hề có mùi phero mới.

Nói cách khác, tên giám ngục trên đài là một beta không có pheromone.

Á Duy cũng đã sớm nhận ra việc này, cong môi khẽ cười, khoé mắt loé lên hưng phấn khó tả.

“Có bệnh à.” Tên kia chửi ầm lên: "Điều một thằng nhãi beta tới quản chúng ta? Chính phủ Liên bang úng não à?”

Khúc Ngư đứng ở trên đài, liếc mắt nhìn hắn ta, chạm nhẹ vào vành tai. Cậu đã thu nhỏ thiết bị khống chế, gắn lên tai. Mà năm nhân kia lập tức kêu la thảm thiết lên, lông tóc trên người bởi vì điện giật mà dựng đứng.

Khúc Ngư lại giơ tay chạm vào máy chiếu, một dòng chữ mới xuất hiện:

Tôi là beta, còn là người câm. Nhưng các người không cần là vì Alpha mà cảm thấy ưu việt, trong mắt tôi đều chỉ là một đám sâu kiến thấp hèn thôi.

Hermann đẩy mắt kính, cũng không nói cái gì.

Dưới đài rất nhiều phạm nhân Alpha bị chọc giận, nhưng khi nhìn đến thảm trạng vừa rồi, đều chỉ có thể nuốt hận vào trong.

Á Duy tối sầm mặt, tươi cười vui vẻ khi trước biến mất không dấu vết.

Khúc Ngư liếc nhìn Hermann khiến anh ta lập tức thanh tỉnh, hắng giọng nói: “Không còn gì thắc mắc thì tự giác trở về phòng giam đi.”

Khúc Ngư bình tĩnh bước xuống đài, đi theo Hermann về văn phòng của mình. Bọn họ vừa đi, cảnh vệ liền áp giải tù nhân theo sau.

Bước vào phòng.

Khúc Ngư thản nhiên ngồi vào ghế trên, quét mắt đánh giá gian phòng này. Hermann khách khí, xa cách hỏi: “Khúc ngục trưởng, ngài còn gì giao phó không?”

Cậu lắc đầu.

“Vậy thì tôi đi trước.” Hermann lịch sự, nhẹ nhàng đóng cửa lại.